23 ấy mà, lại bộn rộn mấy mẩu cảm xúc nhỏ xíu xiu, nhưng đủ làm đêm đêm trằn trọc mất ngủ.
Thân thương gửi tặng những ai sắp tròn 23 tuổi…
Dạo gần đây cứ hãy nhìn cuộc sống xung quanh mình chầm chậm. Rồi thấy bao nhiêu người trẻ trung tươi tắn, trong khi mình thì ngày càng già cỗi, cứ buồn kiểu thở dài. Nhìn lên lịch thì mơ hồ sợ tháng sinh nhật gần đến, cứ như sợ gặp một tên chủ nợ dữ dằn, phần vì sợ, phần vì chưa tích cóp đủ và sẵn sàng trả cho món nợ hắn sẽ đòi. Ơ nhưng mà thời gian thì nó cứ thế, nó đến thì sẽ cứ đến thôi mà. Vậy là lại tích tắc tích tắc trôi.
Chẳng mấy mà 23…
23 ấy mà, chuẩn bị “được” đá ra khỏi trường, trong khi bây giờ trong đầu mới ngập lên thêm bao nhiêu thứ cần học. Kiểu như học một cách bắt buộc thì chán nản bỏ bê, nhưng học cái mình thích thì cứ điên cuồng lao đầu vào. Nhiều lúc, người bên ngoài hỏi sao lại phải đi học cái đó? Chẳng liên quan gì đến ngành nghề được học hay đã làm. Ơ nhưng mà thích. Ừ, thích thì cứ học đi. Đằng nào người ta chẳng chặc lưỡi: “Học tốt mà, không sao cả, cứ học được là tốt!”
23 ấy mà, nghĩ đến việc đi làm thấy oải oải. Cứ băn khoăn giữa chọn việc mình đã học hay chọn việc mà mình đang thích? Nhớ ngày xưa người bạn chia sẻ là, nghề nghiệp nó chọn mình, chứ mình có chọn được nó đâu? Bây giờ, chẳng phải đang băn khoăn lựa chọn đấy hay sao? Rồi rốt cuộc sẽ ra trường làm được gì? Làm gì để có thể gắn bó với công ty, với đồng nghiệp, với công việc hẳn 8 tiếng một ngày? Làm gì để không phải than vắn thở dài? Không thấy đời trôi qua vô nghĩa và chậm chạp?
23 ấy mà, lại bộn rộn mấy mẩu cảm xúc nhỏ xíu xiu, nhưng đủ làm đêm đêm trằn trọc mất ngủ. Kiểu 1,2h sáng leo lên giường đi ngủ như thói quen, lại giở điện thoại ra check lại một lượt từ facebook đến insta hay zalo, line các kiểu. Mặc dù thừa biết rằng chẳng có thêm tẹo hay ho nào cả. Vẫn im lìm như thế. Và, tuổi 23 không nhí nhoáy nhắn tin tâm tình hay chúc ngủ ngon các kiểu với người yêu người thương, chỉ thích lôi cái mục Ghi chú có sẵn trên điện thoại ra gõ tay. Gõ một hai dòng hay gõ dài ngoằng một đoạn, mỏi tay cũng cố gõ. Vì thích mà, cái font chữ đẹp. Thế là cứ thức, ha!
23 ấy mà, nghe bóng gió gần xa chuyện lấy chồng, thấy đời mệt nhoài như lên dốc bị khó thở. Người yêu còn chưa có, tính chuyện chồng con làm gì? Thật, vẫn luôn điên rồ với cái ý nghĩa chẳng lấy chồng nữa, mệt phờ người. Nhưng thi thoảng nghe mẹ hỏi han chị lớn trong nhà: “Bao giờ cháu lấy chồng cho cô còn ăn cỗ?”, hay như thấy cảnh mẹ bế con bé con nhà hàng xóm rồi cười nắc lên với nó, nựng nịu nó nhỏ xíu trong tay mình. Ôi, lại nghĩ, phải lấy chồng thật rồi!
Hết truyện
Thân thương gửi tặng những ai sắp tròn 23 tuổi…
Dạo gần đây cứ hãy nhìn cuộc sống xung quanh mình chầm chậm. Rồi thấy bao nhiêu người trẻ trung tươi tắn, trong khi mình thì ngày càng già cỗi, cứ buồn kiểu thở dài. Nhìn lên lịch thì mơ hồ sợ tháng sinh nhật gần đến, cứ như sợ gặp một tên chủ nợ dữ dằn, phần vì sợ, phần vì chưa tích cóp đủ và sẵn sàng trả cho món nợ hắn sẽ đòi. Ơ nhưng mà thời gian thì nó cứ thế, nó đến thì sẽ cứ đến thôi mà. Vậy là lại tích tắc tích tắc trôi.
Chẳng mấy mà 23…
23 ấy mà, chuẩn bị “được” đá ra khỏi trường, trong khi bây giờ trong đầu mới ngập lên thêm bao nhiêu thứ cần học. Kiểu như học một cách bắt buộc thì chán nản bỏ bê, nhưng học cái mình thích thì cứ điên cuồng lao đầu vào. Nhiều lúc, người bên ngoài hỏi sao lại phải đi học cái đó? Chẳng liên quan gì đến ngành nghề được học hay đã làm. Ơ nhưng mà thích. Ừ, thích thì cứ học đi. Đằng nào người ta chẳng chặc lưỡi: “Học tốt mà, không sao cả, cứ học được là tốt!”
23 ấy mà, nghĩ đến việc đi làm thấy oải oải. Cứ băn khoăn giữa chọn việc mình đã học hay chọn việc mà mình đang thích? Nhớ ngày xưa người bạn chia sẻ là, nghề nghiệp nó chọn mình, chứ mình có chọn được nó đâu? Bây giờ, chẳng phải đang băn khoăn lựa chọn đấy hay sao? Rồi rốt cuộc sẽ ra trường làm được gì? Làm gì để có thể gắn bó với công ty, với đồng nghiệp, với công việc hẳn 8 tiếng một ngày? Làm gì để không phải than vắn thở dài? Không thấy đời trôi qua vô nghĩa và chậm chạp?
Chênh vênh 23 (Ảnh minh họa)
23 ấy mà, lại thấy câu bông đùa của các chị mà nghe xót xa lòng: “Sinh viên không yêu đi, phí cả tuổi trẻ ra em!” Nghĩa là sẽ qua mau thôi cái thời tuổi trẻ, cái tuổi bồng bột hay cái tuổi nhiệt thành. Phải yêu để biết chứ? Phải yêu để cuộc sống thèm thuồng chứ? Biết rằng trước sau gì cũng sẽ yêu một ai đó, nhưng yêu họ ở độ tuổi nào cũng là cả một vấn đề. Gặp họ ở một ngã rẽ cuộc đời khuất lấp, xong rồi tự nhiên thay đổi tính tình, tự nhiên không được sống hồn nhiên như kiểu mình vẫn sống… Nó cũng là cả một vấn đề!23 ấy mà, lại bộn rộn mấy mẩu cảm xúc nhỏ xíu xiu, nhưng đủ làm đêm đêm trằn trọc mất ngủ. Kiểu 1,2h sáng leo lên giường đi ngủ như thói quen, lại giở điện thoại ra check lại một lượt từ facebook đến insta hay zalo, line các kiểu. Mặc dù thừa biết rằng chẳng có thêm tẹo hay ho nào cả. Vẫn im lìm như thế. Và, tuổi 23 không nhí nhoáy nhắn tin tâm tình hay chúc ngủ ngon các kiểu với người yêu người thương, chỉ thích lôi cái mục Ghi chú có sẵn trên điện thoại ra gõ tay. Gõ một hai dòng hay gõ dài ngoằng một đoạn, mỏi tay cũng cố gõ. Vì thích mà, cái font chữ đẹp. Thế là cứ thức, ha!
23 ấy mà, nghe bóng gió gần xa chuyện lấy chồng, thấy đời mệt nhoài như lên dốc bị khó thở. Người yêu còn chưa có, tính chuyện chồng con làm gì? Thật, vẫn luôn điên rồ với cái ý nghĩa chẳng lấy chồng nữa, mệt phờ người. Nhưng thi thoảng nghe mẹ hỏi han chị lớn trong nhà: “Bao giờ cháu lấy chồng cho cô còn ăn cỗ?”, hay như thấy cảnh mẹ bế con bé con nhà hàng xóm rồi cười nắc lên với nó, nựng nịu nó nhỏ xíu trong tay mình. Ôi, lại nghĩ, phải lấy chồng thật rồi!
Hết truyện