Sẽ chẳng ai cầm nổi nước mắt khi nhìn thấy những hình ảnh đầy ám ảnh này trong lễ tang ngày hôm qua.
Trong vở kịch Julius Caesar, Shakespeare viết: "Tội lỗi, thưa Brutus, không phải ở những vì sao, mà là ở chính chúng ta".
Nhưng điều đó có lẽ chỉ đúng khi con người làm những điều tồi tệ và trả giá cho chính những điều đó bằng luật nhân quả. Còn với những người đã sống hết mình vì lý tưởng, vì đam mê và vì tuổi trẻ, tội lỗi ắt hẳn không nằm ở bọn họ, mà là ở chính những vì sao. Bởi lẽ với những thứ họ đã làm, những lời họ đã nói và những điều ý nghĩa họ đã gieo trên cuộc đời này,.. họ xứng đáng được đắm mình trong hạnh phúc và tình yêu thương bất tận của những người xung quanh, họ xứng đáng được trải nghiệm cuộc đời này với những quả ngọt họ đã trồng, họ xứng đáng được sống thêm những khoảng thời gian tươi đẹp trước mắt.
Không phải là họ đã gây nên tội lỗi để chính mình phải nhận, mà là những vì sao đã lầm lẫn, đã vô tình tước đi của họ ngày tháng cuộc đời.
Có lẽ ngày hôm nay, tất cả những ai yêu quý Toàn Shinoda đều đã thấm thía điều này, đều đã thấm thía tội lỗi mà những vì sao gây ra cho một người mà tất thảy chúng ta đều dành lòng trân trọng.
Sẽ chẳng một ai có thể cầm được nước mắt khi nhìn hình ảnh những hàng dài áo đen lặng lẽ bước vào nhà tang lễ. Những người bạn thân, những người anh em chí cốt từ ngày bé, tất cả đều tề tựu đông đủ. Họ tựa vào nhau khóc. Chẳng ai dám tin đây là sự thật, ấy thế mà hiện tại cay đắng này, cảm xúc lúc này sao lại hằn sâu trong tim đến thế. Những gương mặt sáng loáng hàng ngày hớn hở trên các vlog, trên những bức ảnh long lanh bỗng trở nên giản dị lạ kì. Họ cũng hốc hác, nét bàng hoàng vẫn hằn lên trong từng cái nheo mặt, vẻ thẫn thở phảng phất trong ánh mắt... Họ đến đây hôm nay không phải là một hot girl, hot boy, họ đến với tư cách một người bạn, người em đến nói lời chào cuối với người anh họ hết lòng yêu quý.
Và còn cả hàng triệu bạn trẻ khác cũng khóc cho Toàn Shinoda vào ngày hôm nay. Họ không thể đến nhà tang lễ, nhưng trái tim họ sẽ hướng về chàng trai với giọng nói sang sảng, góc người gầy gò ấy và khóc cùng nhau dù cách xa hàng trăm dặm.
Vĩnh biệt Toàn Shinoda, vĩnh biệt một chàng trai tài năng và tràn đầy nhiệt huyết. Anh đã sống một cuộc sống tuyệt vời và đầy cảm hứng không chỉ cho những người xung quanh mình, mà còn cho hàng triệu bạn trẻ Việt Nam khác. Anh ra đi khi mùa hè của tuổi trẻ vẫn còn đang dang dở, nhưng điều khiến chúng ta thấy nhẹ nhõm là mùa hè đó sẽ luôn bất tận.
Và dù tiếc thương, nhưng chúng ta chẳng thể trách ai cho sự ra đi quá đỗi đột ngột này. Bởi những vì sao, đôi khi cũng mắc sai lầm.
Trong vở kịch Julius Caesar, Shakespeare viết: "Tội lỗi, thưa Brutus, không phải ở những vì sao, mà là ở chính chúng ta".
Nhưng điều đó có lẽ chỉ đúng khi con người làm những điều tồi tệ và trả giá cho chính những điều đó bằng luật nhân quả. Còn với những người đã sống hết mình vì lý tưởng, vì đam mê và vì tuổi trẻ, tội lỗi ắt hẳn không nằm ở bọn họ, mà là ở chính những vì sao. Bởi lẽ với những thứ họ đã làm, những lời họ đã nói và những điều ý nghĩa họ đã gieo trên cuộc đời này,.. họ xứng đáng được đắm mình trong hạnh phúc và tình yêu thương bất tận của những người xung quanh, họ xứng đáng được trải nghiệm cuộc đời này với những quả ngọt họ đã trồng, họ xứng đáng được sống thêm những khoảng thời gian tươi đẹp trước mắt.
Không phải là họ đã gây nên tội lỗi để chính mình phải nhận, mà là những vì sao đã lầm lẫn, đã vô tình tước đi của họ ngày tháng cuộc đời.
Có lẽ ngày hôm nay, tất cả những ai yêu quý Toàn Shinoda đều đã thấm thía điều này, đều đã thấm thía tội lỗi mà những vì sao gây ra cho một người mà tất thảy chúng ta đều dành lòng trân trọng.
Sẽ chẳng một ai có thể cầm được nước mắt khi nhìn hình ảnh những hàng dài áo đen lặng lẽ bước vào nhà tang lễ. Những người bạn thân, những người anh em chí cốt từ ngày bé, tất cả đều tề tựu đông đủ. Họ tựa vào nhau khóc. Chẳng ai dám tin đây là sự thật, ấy thế mà hiện tại cay đắng này, cảm xúc lúc này sao lại hằn sâu trong tim đến thế. Những gương mặt sáng loáng hàng ngày hớn hở trên các vlog, trên những bức ảnh long lanh bỗng trở nên giản dị lạ kì. Họ cũng hốc hác, nét bàng hoàng vẫn hằn lên trong từng cái nheo mặt, vẻ thẫn thở phảng phất trong ánh mắt... Họ đến đây hôm nay không phải là một hot girl, hot boy, họ đến với tư cách một người bạn, người em đến nói lời chào cuối với người anh họ hết lòng yêu quý.
Và còn cả hàng triệu bạn trẻ khác cũng khóc cho Toàn Shinoda vào ngày hôm nay. Họ không thể đến nhà tang lễ, nhưng trái tim họ sẽ hướng về chàng trai với giọng nói sang sảng, góc người gầy gò ấy và khóc cùng nhau dù cách xa hàng trăm dặm.
Vĩnh biệt Toàn Shinoda, vĩnh biệt một chàng trai tài năng và tràn đầy nhiệt huyết. Anh đã sống một cuộc sống tuyệt vời và đầy cảm hứng không chỉ cho những người xung quanh mình, mà còn cho hàng triệu bạn trẻ Việt Nam khác. Anh ra đi khi mùa hè của tuổi trẻ vẫn còn đang dang dở, nhưng điều khiến chúng ta thấy nhẹ nhõm là mùa hè đó sẽ luôn bất tận.
Và dù tiếc thương, nhưng chúng ta chẳng thể trách ai cho sự ra đi quá đỗi đột ngột này. Bởi những vì sao, đôi khi cũng mắc sai lầm.
Vẫn là nụ cười rạng rỡ và đôi mắt rất sáng ấy, nhưng hôm nay, anh mỉm cười ở đó, còn tất cả khóc vì sẽ chẳng còn được nhìn anh cười nữa.
Bi kịch nhất trong sự ra đi của một người trẻ, đó là khi ta nhìn vào những mái đầu bạc, thẫn thờ chết lặng tiễn đưa máu thịt còn xanh.
Anh trai Toàn thay mặt gia đình đọc điếu văn. Những ngày qua, hầu như mọi người chỉ thấy mình anh ngược xuôi lo hậu sự cho em mình - thay cho bố mẹ - họ thậm chí còn không đủ sức để khóc...
Những vòng hoa trắng xếp miên man ngoài cửa nhà tang lễ, chờ để theo Toàn về nơi chín suối.
Những vòng hoa trắng đầy ám ảnh và xót xa - dành cho một người chết trẻ.
Những giọt nước mắt đắng cay của những mái đầu bạc chính là hình ảnh trớ trêu mà những vì sao vô tình tạo ra.
Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Người chịu nhiều áp lực và điều tiếng nhất trong những ngày vừa qua, có lẽ chính là An Nguy. Nhưng dù mới chỉ sang Mỹ vài ngày, An Nguy vẫn quay về Việt Nam để kịp tiễn đưa Toàn Shinoda.
"Khóc như cạn cả nước mắt" sẽ là hình ảnh mà nhiều người nhớ về An Nguy trong lễ tang ngày hôm qua. Một nỗi đau có thật mà bất kì ai cũng cảm nhận được.
"Don't pity the dead, pity the living" - Đừng xót thương cho người đã chết, hãy xót xa cho những kẻ ở lại. Vì chính họ là những người phải sống cùng nỗi đau mất mát cho đến tận sau này.
Những giọt nước mắt đau đớn từ bạn bè thân thiết của Toàn Shinoda. Anh đã luôn là một người bạn nhiệt tình nhất, vui vẻ nhất và tốt bụng nhất trong mắt họ.
Những bờ vai run lên từng hồi vì khóc nấc. Những tấm băng nhuộm trắng nhà tang lễ ngày hôm nay sẽ là những hình ảnh ta chẳng thể nào quên.
Vĩnh biệt Toàn Shinoda bằng rất nhiều nước mắt.
Vĩnh biệt Toàn Shinoda bằng rất nhiều nước mắt.