Sưu tập: KenhPhimTruyen.Org
Anh Hùng Xạ Điêu - Hồi 27(a) : TRướC ĐàI HIÊN VIÊN
Hai người đang đùa giỡn, tiếng chân lại vang lên ở thang lầu, ba trưởng lão Cái bang vừa theo Dương Khang đi xuống lúc nãy lại trở lên, bước tới cạnh bàn hai người Quách Hoàng làm lễ. Trong đó một người trắng trắng to béo, để một chòm râu bạc, nếu không phải quần áo trên người vá chằng vá đụp thì quả là có dáng vẻ của một đại thân sĩ đại tài chủ, y chưa nói đã cười, quả thật gió xuân đầy mặt, một làn hòa khí, nói:
- Mới rồi lão ăn mày họ Lỗ ngấm ngầm hạ độc thủ với hai vị, bọn ta nhìn không thuận mắt, nên vội tới đây để cứu giúp.
Quách Tĩnh, Hoàng Dung đều giật nảy mình, cùng hỏi:
- Độc thủ gì?
Người ăn mày kia nói:
- Lão ăn mày ấy không chịu cùng ngồi ăn uống với hai vị, có đúng không?
Hoàng Dung chợt hoảng sợ, hỏi:
- Chẳng lẽ bọn ta bị trúng độc trong thức ăn thức uống à?
Người ăn mày kia thở dài nói:
- Đó cũng là trong bang bọn ta bất hạnh, lại nảy ra loại người gian trá như thế. Bản lĩnh hạ độc của Lão ăn mày ấy rất cao cường, chỉ cần khẽ búng ngón trỏ một cái thuốc độc trong móng tay bắn ra thần không hay, quỷ không biết trộn vào rượu thịt. Hai vị trúng độc đã sâu sau nửa giờ nữa sẽ không có cách nào giải cứu đâu.
Hoàng Dung không tin, nói:
- Hai người bọn ta không oán không thù với y, tại sao y phải hạ độc thủ?
Người ăn mày kia nói:
- Có quá nửa là lời lẽ của hai vị đắc tội với y rồi. Mau uống thuốc giải này mới có thể cứu được.
Nói xong lấy trong bọc ra một gói thuốc bột, chia ra cho vào hai cái chén, lấy rượu hòa tan, bảo Quách Hoàng hai người uống ngay lập tức.
Hoàng Dung mới rồi thấy Dương Khang cùng đi với họ đã sớm sinh nghi, há lại chịu bằng vào hai ba câu của họ mà uống thuốc? Bèn hỏi:
- Vị tướng công họ Dương kia có quen với bọn ta, xin ba vị mời y tới đây gặp nhau một lần được không?
Người ăn mày kia nói:
- Tự nhiên là phải gặp rồi, chỉ là chất độc của gã gian đồ kia lợi hại phi thường, hai vị uống thuốc giải mau đi, nếu không kéo dài sẽ khó trị đấy.
Hoàng Dung nói:
- Hảo ý của ba vị ta rất cảm tạ, xin ngồi xuống cùng uống mấy chén. Nhớ năm xưa bang chủ Cái bang Kiều Phong độc chiến với quần hào ở Tụ Hiền trang, dùng Hàng long thập bát chưởng đánh bọn ma đầu trước chùa Thiếu Lâm thấy bóng là chạy, ép hoàng đế Khiết Đan bẻ tên ăn thề ở Nhạn Môn quan không dám đánh xuống phương Nam, thật anh hùng làm sao.
Anh Hùng Xạ Điêu - Hồi 27(a) : TRướC ĐàI HIÊN VIÊN
Hai người đang đùa giỡn, tiếng chân lại vang lên ở thang lầu, ba trưởng lão Cái bang vừa theo Dương Khang đi xuống lúc nãy lại trở lên, bước tới cạnh bàn hai người Quách Hoàng làm lễ. Trong đó một người trắng trắng to béo, để một chòm râu bạc, nếu không phải quần áo trên người vá chằng vá đụp thì quả là có dáng vẻ của một đại thân sĩ đại tài chủ, y chưa nói đã cười, quả thật gió xuân đầy mặt, một làn hòa khí, nói:
- Mới rồi lão ăn mày họ Lỗ ngấm ngầm hạ độc thủ với hai vị, bọn ta nhìn không thuận mắt, nên vội tới đây để cứu giúp.
Quách Tĩnh, Hoàng Dung đều giật nảy mình, cùng hỏi:
- Độc thủ gì?
Người ăn mày kia nói:
- Lão ăn mày ấy không chịu cùng ngồi ăn uống với hai vị, có đúng không?
Hoàng Dung chợt hoảng sợ, hỏi:
- Chẳng lẽ bọn ta bị trúng độc trong thức ăn thức uống à?
Người ăn mày kia thở dài nói:
- Đó cũng là trong bang bọn ta bất hạnh, lại nảy ra loại người gian trá như thế. Bản lĩnh hạ độc của Lão ăn mày ấy rất cao cường, chỉ cần khẽ búng ngón trỏ một cái thuốc độc trong móng tay bắn ra thần không hay, quỷ không biết trộn vào rượu thịt. Hai vị trúng độc đã sâu sau nửa giờ nữa sẽ không có cách nào giải cứu đâu.
Hoàng Dung không tin, nói:
- Hai người bọn ta không oán không thù với y, tại sao y phải hạ độc thủ?
Người ăn mày kia nói:
- Có quá nửa là lời lẽ của hai vị đắc tội với y rồi. Mau uống thuốc giải này mới có thể cứu được.
Nói xong lấy trong bọc ra một gói thuốc bột, chia ra cho vào hai cái chén, lấy rượu hòa tan, bảo Quách Hoàng hai người uống ngay lập tức.
Hoàng Dung mới rồi thấy Dương Khang cùng đi với họ đã sớm sinh nghi, há lại chịu bằng vào hai ba câu của họ mà uống thuốc? Bèn hỏi:
- Vị tướng công họ Dương kia có quen với bọn ta, xin ba vị mời y tới đây gặp nhau một lần được không?
Người ăn mày kia nói:
- Tự nhiên là phải gặp rồi, chỉ là chất độc của gã gian đồ kia lợi hại phi thường, hai vị uống thuốc giải mau đi, nếu không kéo dài sẽ khó trị đấy.
Hoàng Dung nói:
- Hảo ý của ba vị ta rất cảm tạ, xin ngồi xuống cùng uống mấy chén. Nhớ năm xưa bang chủ Cái bang Kiều Phong độc chiến với quần hào ở Tụ Hiền trang, dùng Hàng long thập bát chưởng đánh bọn ma đầu trước chùa Thiếu Lâm thấy bóng là chạy, ép hoàng đế Khiết Đan bẻ tên ăn thề ở Nhạn Môn quan không dám đánh xuống phương Nam, thật anh hùng làm sao.