Sưu tập: KenhPhimTruyen.Org
Anh Hùng Xạ Điêu - Hồi 26(a) : Thề Mới, Hẹn Cũ
Hoàng Dược Sư nghĩ không rõ vì sao có trận đánh với Toàn Chân thất tử, càng không rõ đã kết mối thù sâu, đúng là không có lý do gì, thấy Mai Siêu Phong hơi thở yếu dần, nghĩ tới ân oán mấy mươi năm, trong lòng vô cùng thương cảm, nhịn không được chảy nước mắt.
Mai Siêu Phong miệng thoáng nụ cười, vận công lực lần cuối, chát một tiếng, dùng tay phải đánh gãy tay trái, kế đập mạnh tay phải lên tảng đá kê cột nhà, cánh tay lập tức gãy đôi. Hoàng Dược Sư sửng sốt. Mai Siêu Phong nói:
- Ân sư, lúc ở Quy Vân trang người sai đệ tử làm ba việc, hai việc đầu đệ tử không kịp làm nữa rồi.
Hoàng Dược Sư nhớ lại từng sai y thị tìm Cửu âm chân kinh về, tìm nơi hạ lạc của Khúc Linh Phong và hai người đệ tử khác, việc cuối cùng là bảo y thị giao trả những võ công học trộm trong Cửu âm chân kinh. Y thị làm gãy hai tay, đó là trước khi chết tự bỏ công phu Cửu âm bạch cốt trảo và Tồi tâm chưởng, ứa nước mắt nói:
- Được lắm, được lắm! Hai việc kia cũng không đáng gì. Ta lại thu ngươi làm đệ tử phái Đào Hoa thôi.
Mai Siêu Phong phản bội sư môn, quả thật là mối đại hận chung thân, lúc sắp chết lại được ân sư tha thứ, bất giác cả mừng, cố gắng bò dậy, lại làm lễ bái sư, dập đầu được ba cái thì thân hình cứng đờ, không động đậy nữa.
Hoàng Dung trong mật thất thấy những việc kinh tâm động phách nối nhau xảy ra, chỉ lưu tâm tới cha một lúc, Quách Tĩnh khí ở đan điền đã ngưng tụ, lập tức có thể ra ngoài gặp y, lại thấy cha đã cúi xuống bế xác Mai Siêu Phong lên bước đi.
Chợt nghe ngoài cửa có tiếng ngựa hí, chính là tiếng con tiểu hồng mã của Quách Tĩnh. Lại nghe giọng cô Ngốc nói:
- Đây là thôn Ngưu Gia rồi. Ta làm sao biết được có ai họ Quách không? Ngươi họ Quách?
Lại một người nói:
- Chỉ có mấy nhà dân thế này, chẳng lẽ người trong thôn lại không biết nhau sao?
Nghe giọng nói của y rất bực bội,.
Nói xong đẩy cửa bước vào.
Hoàng Dược Sư nhìn ra ngoài cửa một cái, chợt biến sắc mặt, người đẩy cửa chính là Giang Nam lục quái mà y đi mòn giày sắt tìm không thấy. Nguyên là họ tới đảo Đào Hoa phó ước, quanh đông quẹo tây, thủy chung không tìm được đường vào chỗ ở của Hoàng Dược Sư, về sau gặp người đầy tớ câm mới biết y đã rời đảo. Lục quái thấy con tiểu hồng mã đang chạy nhảy rối lên trong rừng bèn bắt lại, tới thôn Ngưu Gia tìm Quách Tĩnh.
Lục quái vừa bước vào cửa, Phi thiên biển bức Kha Trấn ác tai cực thính đã lập tức nghe thấy sau cửa có hơi thở, quát lên:
- Có người!
Lục quái đều quay lại. Bọn năm người Chu Thông chỉ thấy Hoàng Dược Sư tay ôm xác Mai Siêu Phong chặn giữa cửa, rõ ràng có ý đề phòng họ bỏ chạy, trong lòng đều rúng động. Chu Thông nói:
- Hoàng đảo chủ từ khi chia tay đến nay khỏe chứ? Sáu anh em chúng tôi theo lời dặn tới đảo Đào Hoa bái kiến, gặp lúc đảo chủ đi vắng, hôm nay vừa khéo gặp nhau ở đây, thật là may mắn.
Nói xong khom lưng vái dài.
Hoàng Dược Sư vốn muốn giết lục quái, lúc ấy nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Mai Siêu Phong, lại nghĩ:
- Lục quái là kẻ tử thù của y thị, hôm nay tuy y thị đã chết, nhưng mình vẫn phải để y thị đích tay giết hết lục quái, nếu y thị dưới đất có biết, ắt cũng rất vui vẻ.
Tay phải ôm cái xác, tay trái nhấc cổ tay gãy của y thị lên, thân hình chớp lên, nép người sấn tới cạnh Hàn Bảo Câu, vung bàn tay của Mai Siêu Phong đập lên vai phải y. Hàn Bảo Câu phát giác ra hoảng sợ muốn tránh, nhưng làm sao tránh kịp, chát một tiếng, vai phải đã trúng một chưởng. Võ công của Hoàng Dược Sư thông qua bàn tay của người chết phát ra, kình lực rất nặng, Hàn Bảo Câu tuy tay phải chưa gãy, nhưng đã nửa người tê dại, không sao động đậy.
Lục quái thấy y không nói tiếng nào, vừa xông vào đã ra sát thủ, vả lại còn lấy xác Mai Siêu Phong làm võ khí, càng vô cùng quái dị, sáu người cùng bật tiếng hú, rút binh khí ra. Hoàng Dược Sư nhấc xác Mai Siêu
Anh Hùng Xạ Điêu - Hồi 26(a) : Thề Mới, Hẹn Cũ
Hoàng Dược Sư nghĩ không rõ vì sao có trận đánh với Toàn Chân thất tử, càng không rõ đã kết mối thù sâu, đúng là không có lý do gì, thấy Mai Siêu Phong hơi thở yếu dần, nghĩ tới ân oán mấy mươi năm, trong lòng vô cùng thương cảm, nhịn không được chảy nước mắt.
Mai Siêu Phong miệng thoáng nụ cười, vận công lực lần cuối, chát một tiếng, dùng tay phải đánh gãy tay trái, kế đập mạnh tay phải lên tảng đá kê cột nhà, cánh tay lập tức gãy đôi. Hoàng Dược Sư sửng sốt. Mai Siêu Phong nói:
- Ân sư, lúc ở Quy Vân trang người sai đệ tử làm ba việc, hai việc đầu đệ tử không kịp làm nữa rồi.
Hoàng Dược Sư nhớ lại từng sai y thị tìm Cửu âm chân kinh về, tìm nơi hạ lạc của Khúc Linh Phong và hai người đệ tử khác, việc cuối cùng là bảo y thị giao trả những võ công học trộm trong Cửu âm chân kinh. Y thị làm gãy hai tay, đó là trước khi chết tự bỏ công phu Cửu âm bạch cốt trảo và Tồi tâm chưởng, ứa nước mắt nói:
- Được lắm, được lắm! Hai việc kia cũng không đáng gì. Ta lại thu ngươi làm đệ tử phái Đào Hoa thôi.
Mai Siêu Phong phản bội sư môn, quả thật là mối đại hận chung thân, lúc sắp chết lại được ân sư tha thứ, bất giác cả mừng, cố gắng bò dậy, lại làm lễ bái sư, dập đầu được ba cái thì thân hình cứng đờ, không động đậy nữa.
Hoàng Dung trong mật thất thấy những việc kinh tâm động phách nối nhau xảy ra, chỉ lưu tâm tới cha một lúc, Quách Tĩnh khí ở đan điền đã ngưng tụ, lập tức có thể ra ngoài gặp y, lại thấy cha đã cúi xuống bế xác Mai Siêu Phong lên bước đi.
Chợt nghe ngoài cửa có tiếng ngựa hí, chính là tiếng con tiểu hồng mã của Quách Tĩnh. Lại nghe giọng cô Ngốc nói:
- Đây là thôn Ngưu Gia rồi. Ta làm sao biết được có ai họ Quách không? Ngươi họ Quách?
Lại một người nói:
- Chỉ có mấy nhà dân thế này, chẳng lẽ người trong thôn lại không biết nhau sao?
Nghe giọng nói của y rất bực bội,.
Nói xong đẩy cửa bước vào.
Hoàng Dược Sư nhìn ra ngoài cửa một cái, chợt biến sắc mặt, người đẩy cửa chính là Giang Nam lục quái mà y đi mòn giày sắt tìm không thấy. Nguyên là họ tới đảo Đào Hoa phó ước, quanh đông quẹo tây, thủy chung không tìm được đường vào chỗ ở của Hoàng Dược Sư, về sau gặp người đầy tớ câm mới biết y đã rời đảo. Lục quái thấy con tiểu hồng mã đang chạy nhảy rối lên trong rừng bèn bắt lại, tới thôn Ngưu Gia tìm Quách Tĩnh.
Lục quái vừa bước vào cửa, Phi thiên biển bức Kha Trấn ác tai cực thính đã lập tức nghe thấy sau cửa có hơi thở, quát lên:
- Có người!
Lục quái đều quay lại. Bọn năm người Chu Thông chỉ thấy Hoàng Dược Sư tay ôm xác Mai Siêu Phong chặn giữa cửa, rõ ràng có ý đề phòng họ bỏ chạy, trong lòng đều rúng động. Chu Thông nói:
- Hoàng đảo chủ từ khi chia tay đến nay khỏe chứ? Sáu anh em chúng tôi theo lời dặn tới đảo Đào Hoa bái kiến, gặp lúc đảo chủ đi vắng, hôm nay vừa khéo gặp nhau ở đây, thật là may mắn.
Nói xong khom lưng vái dài.
Hoàng Dược Sư vốn muốn giết lục quái, lúc ấy nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Mai Siêu Phong, lại nghĩ:
- Lục quái là kẻ tử thù của y thị, hôm nay tuy y thị đã chết, nhưng mình vẫn phải để y thị đích tay giết hết lục quái, nếu y thị dưới đất có biết, ắt cũng rất vui vẻ.
Tay phải ôm cái xác, tay trái nhấc cổ tay gãy của y thị lên, thân hình chớp lên, nép người sấn tới cạnh Hàn Bảo Câu, vung bàn tay của Mai Siêu Phong đập lên vai phải y. Hàn Bảo Câu phát giác ra hoảng sợ muốn tránh, nhưng làm sao tránh kịp, chát một tiếng, vai phải đã trúng một chưởng. Võ công của Hoàng Dược Sư thông qua bàn tay của người chết phát ra, kình lực rất nặng, Hàn Bảo Câu tuy tay phải chưa gãy, nhưng đã nửa người tê dại, không sao động đậy.
Lục quái thấy y không nói tiếng nào, vừa xông vào đã ra sát thủ, vả lại còn lấy xác Mai Siêu Phong làm võ khí, càng vô cùng quái dị, sáu người cùng bật tiếng hú, rút binh khí ra. Hoàng Dược Sư nhấc xác Mai Siêu