Tình Yêu - Bâng khuâng tình đầu! Croppe10

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

AdministratorTên: Administrator
Cấp bậc: Administrator

Bài viết: 1Tình Yêu - Bâng khuâng tình đầu! Empty Tình Yêu - Bâng khuâng tình đầu! 1/7/2014, 01:44

Tình Yêu - Bâng khuâng tình đầu! Index

Ưm... ai chẳng có một thời để nhớ, tạm biệt một quá khứ ta đã qua và bước đến một con đường đi mới... 
- Này em! Sao lại khóc?
Gấp cuốn tiểu thuyết đang đọc dở, tôi ngước nhìn với đôi mắt đỏ hoe:
- Vì khi không có việc gì để làm, cháu vẫn hay khóc cho vui
Chú đó cười lớn:
- Haha! Bó tay với em bé này thật!
Hơ hơ…chả liên quan gì đến mà chú cũng cười chứ…hơ hơ…vô duyên…tôi tự nhủ
- Vậy chú đến nhà cháu có việc gì không ạ ?
Hình như đến lúc này chú ấy mới nghe rõ tiếng “chú”, nên vẻ mặt đầy lăn tăn những con sóng nhỏ:
- Nhìn anh già đến mức gọi chú được sao ???
Cũng phải nói đôi chút về hoàn cảnh Gia đình tôi cho các bạn biết, tôi sinh ra trong một Gia đình “kiểu mẫu”. Bố là cán bộ, mẹ là giáo viên, và còn có một tiểu đội nữa là 4 anh chị em tôi, hai trai hai gái… Đáng lí ra thì chỉ có 2 anh chị đầu của tôi thui nhưng do…vỡ kế hoạch mẹ tôi đã chót có thêm anh ba tôi, còn đến tôi thì do…haizzzz… mẹ tôi vỡ kế hoạch lần hai, may mắn lắm tôi mới được ra đời sau bao tranh đấu của mẹ với bố tôi (ngày đó nghe nói là phải bị phạt mất mấy chục cân thóc vì tôi ^^). Do đó, tuổi của tôi kém hẳn các anh chị rất nhiều . Nên giữa những người vô cùng lớn tôi trở nên nhỏ bé hẳn, hic, lúc nào cũng bị coi là trẻ con…và do đó gặp ai, bất kể lớn ơi là lớn hay chỉ hơi lớn hơn tôi một chút….tôi đều gọi là cô và chú.
Sau câu hỏi của chú, điều mà tôi thấy vô cùng bình thường….tôi mạnh dạn thêm câu nói vô cùng lễ phép nữa:
- Dạ vâng, bố cháu vắng nhà… có gì chú cứ nhắn lại, cháu sẽ chuyển đến bố cháu ạ! (tôi mặc định ai đến nhà , sẽ là tìm bố tôi)
Chú ấy chẳng biết nói gì mà chỉ cười:
- Uh thì nhắn với bố là, chú muốn làm con rể của bố nhé!
Sau câu nói ấy, chú ra về và không quên dành tặng cho tôi một nụ cười…khiến tôi ngây người, con nhỏ 17 tuổi… Nhưng không phải tôi ngây người vì câu nói mà tôi vẫn nghe suốt kia ( hì hì, thì không xinh lắm nhưng tôi biết cũng có nhiều bác lớn tuổi dặn dò bố mẹ tôi để dành tôi cho Con trai họ…hic …tôi như của để dành sắp bị bố mẹ trao tặng đi rùi). Tôi ngây người vì nụ cười của hắn cơ…ôi.nếu nụ cười duyên, hút hồn đó là một tội ác… thì có lẽ chú ấy đáng tội tử hình…
Sau hôm đó, thực sự tôi vẫn cứ lơ tơ mơ về chú ấy…khi bố tôi về nhà, dù muốn nhắn lai với bố nhưng tôi cùng chẳng biết nói thế nào về chú kia cả…. chẳng nhẽ tôi lại miêu tả chú ấy cười đẹp trai lắm…(hic. Khéo bị bố tôi mắng cho một trận tơi tả không chừng).
Vì là năm cuối cấp, học trường chuyên vô cùng vất vả nên tôi cũng chẳng còn dành thời gian vẩn vơ nghĩ đến chuyện gì khác ngoài học nữa, nhưng tôi chỉ ngạc nhiên là …sao chú kia chẳng bjo quay lại nữa..(hơ hơ…đây mới rõ ràng là chả liên quan gì đến tôi cả….vô duyên như chim khuyên hót trong bụi mận gai…)
Anh chị của tôi đều rất giỏi, dù gì cũng là sinh viên đại học… còn mỗi tôi nên lúc nào trong bữa ăn câu chuyện cũng xoay quanh chuyện năm nay tôi sẽ thi đại học j? Nên thi đại học ở HN cho …rạng danh dòng họ hay thi đại học gần nhà…cho an toàn. Thỉnh thoảng tôi có được hỏi là thích trường gì, nhưng ý kiến của tôi chỉ mang tính chất… tham khảo mà thôi…bố mẹ và anh chị tôi sẽ quyết định. Hic… là em út nên tiếng nói của tôi may ra có con kiến trong lỗ nghe thấy gật gù tí chút  hà…
Lớp 12, tôi học chuyên xã hội nên khỏi phải nói, suốt ngày trong đầu tôi chỉ có sự ra đời của Đảng? Chiến dịch Điện Biên Phủ? hay mấy tác phẩm như Tây Tiến, gì gì đó… tôi không nhớ nổi nữa rồi…
Trong số các anh chị tôi, tôi sợ nhất là anh Hai… anh cực kì nghiêm khắc với tôi…. Kết quả học tập của tôi anh được biết hàng tháng vì bố đã giao hoàn toàn trách nhiệm giám sát tôi cho anh ý +_+. Khỏi phải nói, một điểm kém mà đến tai anh coi như tôi xong rùi… Lớp 12, tuổi 18 – tuổi được coi là đẹp nhất, cũng có vài anh có ý …nhòm ngó tới tôi…nếu là bạn anh, anh sẽ giả vờ…mượn rượu và nói: Cái con bé này mà không chú tâm tới học, cứ lằng nhằng yêu đương vớ vẩn thì tao sẽ cho biết tay… ( Nói vậy ông bạn vàng nào của anh còn dám tỏ ý với tôi, chỉ thỉnh thoảng qua nhà cho bé này đồ ăn …hì hì), con nếu là một anh chàng nào xa lắc xa lơ… phải nói là khó hơn gặp bố vợ…Tôi nhớ có lần, có một anh chàng thích tôi và tôi cũng rất sợ vì người đó cứ bám riết làm tôi sợ quá, tôi chỉ biết khóc mếu máo về méch anh trai. Anh trai tôi đã tìm hiểu lí lịch trích ngang (tôi cũng không biết vì sao anh lại biết), anh đã mời anh chàng kia đi ăn uống và rồi là một câu chuyện vô cùng nghiêm túc… Em gái anh còn phải học, anh chỉ nhắc nhở chú có vậy thôi….*__*
Và rồi cũng đến lúc làm hồ sơ, tôi đã được làm ba bộ hồ sơ, và sự lựa chon sẽ vào đầu tháng 7 (mọi người Gia đình tôi quyết định thế). Trường sư phạm là do bố tôi thích, trường Luật là niềm hi vọng của anh trai đặt vào tôi, còn báo chí là niềm yêu thích của tôi…^^
Bẵng đi một thời gian, một hôm tôi thấy anh trai chat voice với một người bạn, hic, giọng nói nghe cứ quen quen… làm tôi tò mò. Vừa ngó mặt ra khỏi bàn học, tôi chẳng biết có lí do j nữa mà hét toáng lên:
- Ôi, chú ấy, chính là chú ấy này ^^ (webcam của chú âý)
Vẫn nụ cười very manly ấy….hic….chắc chú ấy cũng nhìn thấy con bé ngày nào…
Anh tôi ngạc nhiên:
 - Chú nào?
- Chú trong wc, hơ hơ anh quen chú ấy ah?
  Anh tôi tiếp lời:
- Con bé này! Bạn anh chứ chú nào. Mà sao mày biết nó chứ?
- Thì chú ấy đến nhà mình, tìm bố?
- Hả? tìm bố làm gì?
- Thì sao em biết, anh hỏi chú ấy đi! >.<
Anh tôi lại lạch cạch trên bàn phím...
Tôi thấy dòng tin nhắn hiện lên:
…Thì tao đến mời mày hôm liên hoan chia tay nhưng gặp ngay phải bà cô dễ thương nhà mày đấy chứ… Mà sao mày dấu kĩ thế, đó là lần đầu tiên tao gặp bà cô nhà mày…
Thấy tôi chúi mũi vào màn hình đọc, Anh tôi mắng liền:
- Ơh! Đi vào nhà học, nhanh…
Học sao được khi tôi vẫn còn vang vọng trong đầu, 2 tiếng “bà cô”…hừm…trẻ như tôi thì cũng nên gọi là em cô thôi chứ ^^ tôi đã nhớ nick hắn rùi, mai tôi sẽ hỏi cho rõ….
Nhưng tôi không biết rằng, tôi chẳng bao giờ thấy nick hắn sáng cả…. kiêu ghê ta…Tôi tò mò vì điều đó, nhất quyết tôi phải khai thác được từ ông anh trai "hittle" của tôi ^^
Nhưng để có cơ hội quý báu, khai thác được thông tin mật vụ từ anh trai tôi, tôi đã phải dùng cả Binh pháp tôn tử và cả thuật chiến tranh thời trung đại…cuối cùng thì tôi cũng biết được chú kia… đang là một du học sinh…bên Hàn, oạch oạch…thôi chết rùi…tôi đã bị bắn trúng tim đen...ngưỡng mộ quá, khâm phục quá…sao “chú ấy lại giỏi vậy ta”
Sau hôm đó, tôi quyết định tiếp cận đối tượng….nhưng đừng ai hiểu lầm nha…tôi lúc đó chỉ ngưỡng mộ và khâm phục thôi. Tôi quyết định để lại tin nhắn offline cho chú, với lời lẽ có vẻ…Con gái hơn
Và kết quả sau đó thật bất ngờ, chú đã nhắn tin lại….oh yeah! Tôi đã thành công ^^
 
Chú nói rằng chênh lệch múi giờ và việc học bận, chú không thể online thường xuyên được, ah quan trọng nhất là.chú nói đừng gọi anh là chú nữa…tủi thân ghê ta, gọi là anh đi cô bé…hì hì..thực ra em cũng muốn gọi là anh rồi ^^ , nhưng chẳng nhẽ lại đề nghị trước…hí hí...ngại thấy mồ (o_o)
 
Rồi thỉnh thoảng tôi cũng nhận được tin nhắn offline của anh và tôi nhắn lại, chú cũng chỉ kể lại việc học, cuộc sống bên đó của chú thôi. Và dặn tôi hãy học hành chăm chỉ cho năm cuối cấp… Tất cả đều được diễn ra trong âm thầm lặng lẽ, nếu anh tui mà biết thì chắc tôi và ”anh ý” tiêu rồi …
Không biết vì sao nhờ có anh, mà tôi học hành khấm khá lên hẳn, tôi đã lần lượt trải qua các cuộc thi vòng loại và cuối cùng cũng đã lọt vào vòng thi chính cuộc thi HSG Quốc Gia và năm đó tôi được giải ba…^^
Mỗi khi có niềm vui gì, tôi cũng đều mang ra kể với anh. Lúc đó với tôi Hà Nội đã là quá xa vời chưa nói gì đến xứ sở Kim – Chi nơi anh đang ở…>.<
Và tôi cũng biết nhiều hơn về Gia đình anh, anh lớn lên trong một Gia đình Quê hương của quan họ Bắc Ninh , bố mẹ anh đều là những liền anh liền chị ^^, giọng hát mượt mà và có vẻ đẹp rất riêng của vùng Kinh Bắc(hì hì…dù chưa nhìn thấy nhưng tôi cũng đoán hai bác đẹp lắm, anh đẹp trai vậy cơ mừ…^^). Còn bây giờGia đình anh đã chuyển về HN, sau khi du học anh sẽ trở về HN làm việc.hơ hơ…trong đầu tôi không hiểu từ khi nào đã quên hẳn ý định thi đại học gần nhà mà là chắc chắn một điều: TÔI SẼ THI ĐẠI HỌC Ở HÀ NỘI !!!
Và càng đến cuối năm 12, tôi càng bận rộn nào là thi tốt nghiệp, rồi chuyện sướt mướt những trang nhật kí chia tay cuối cấp, rồi chuẩn bị cho kì thi cam go:  ĐẠI HỌC. Tôi không còn thời gian nghĩ về anh, và có lẽ cũng vì lí do đó, anh cũng ít liên lạc với tôi hơn……nhưng lúc nào trong lòng tôi cũng tự nhủ. tôi sẽ học vì tất cả những người yêu thương và tin tưởng ở tôi, trong đó có anh ^^
Phuuuuuuuuu… cố gắng lắm, tôi cũng đã vượt qua kì thi tốt nghiệp… và giờ đây sẽ là những vị lãnh đạo cấp cao Gia đình tôi quyết định…..tôi thi gì???
Anh tôi cũng thể hiện vai trò đầy trách nhiệm khi giám sát tôi suốt một năm qua và nói rằng: tôi nên thi luật. Nhưng bố tôi thì nói rằng, tôi hợp với Sư phạm hơn,Con gái học luật vô cùng vất vả…(toàn những người đàn ông bảo thủ của Gia đìnhtôi >.<)
Và cuối cùng thì mọi ý kiến ủng hộ tôi vào thi sư phạm, với lí hợp với truyền thốngGia đình (2 anh trai tôi là kĩ sư ngành mỏ, chị gái tôi cũng là 1 giáo viên và tôi cũng sẽ là một GV).
Những ngày mùa hè nóng bức, tôi cố gắng ôn thi… tôi không được dùng mạng, với bất kì lí do gì đi nữa.hic….
Trải qua những ngày thi và tôi cũng cảm thấy tự tin, vì tôi thấy mình làm bài khá tốt ^^ và kết quả như cả nhà mong đợi… tôi sẽ trở thành tân sinh viên Đại học Sư phạm Hà Nội…yeah >.^
Những ngày đầu sinh viên thật nhiều bỡ ngỡ, vì cũng quen với việc xa nhà từ khi học cấp III, nên khi nhìn mấy con bạn cùng phòng KTX thút thít mỗi khi màn đêm buông xuống tôi thấy thương quá. Vừa xa Gia đình, bạn bè thì tất cả đều xa lạ, chăng quen thân ai để có thể chia sẻ…. Nhưng quãng thời gian đó cũng nhanh chóng trôi qua, chúng tôi trở nên thân thiết hơn và trở về đúng bản chất của lũ nhất quỷ nhì mà, thứ ba học trò và thứ tư lại là ….một ngày trong tuần.
Chúng tôi có những bữa ăn chung của sinh viên, từng biết ghi âm tiếng nước chảy tí tách kết hợp với tiếng rên rỉ tự nghĩ ra, cái màn trắng tinh mẹ mới mua khi xuống trường tạo thành một khung cảnh khá đau tim. Màn dọa ma đó như lời chào của lũ tân SV chúng tôi với kí túc…
Lại nói về “chú ấy”, sau thời gian sắp xếp cuộc sống đã tương đối ổn định. Tôi ngần ngại vào mạng, hic…lâu vậy rồi chắc anh cũng chẳng nghĩ gì về tôi nữa đâu…. Tôi nhủ thầm…. đơn giản tôi cũng chỉ là cô nhóc con, mà chẳng có gì nổi bật hay ấn tượng với anh được cả…..Oh không!!! Một loạt tin nhắn offline hiện lên, toàn của “chú âý” không ah. Anh cứ ngỡ đã có gì không phải để tôi phải tránh mặt, tôi chỉ nhán tin lại rằng tôi đã thực hiện được ước mơ sẽ là một cô SV ở Hà Nội và khi nào có cơ hội, tôi…. mong muốn sẽ lại được gặp anh T_T
Từ đó, những dòng tin nhắn được qua lại nhiều hơn và anh muốn được nói chuyện trực tiếp với tôi cơ. Bây giờ thì ông anh khó tính của tôi đã để tôi được tự do bay nhảy, nhưng vẫn trong vòng kiểm soát… nới rộng phạm vi hơn một chút *_*
Được nói chuyện mà anh tôi không biết, hihi nói thực tôi thấy thoải mái hơn nhiều… anh gửi wc cho tôi và tôi cũng gửi lại…vì tôi chưa có máy tinh riêng, dung máy của trường cũ kĩ, mờ mờ ảo ảo nên anh cứ chê tôi…xấu gái >..<
Có lần tôi nhớ nhìn thấy anh hút thuốc lá qua wc, tôi tự nhiên thấy…ghét, tôi bảo anh không nên hút và anh nói: Nhưng anh chưa tìm được lí do nào chính đáng nhất để anh bỏ cả??? Tôi tưởng thật, nên cố gắng dùng vốn ngôn ngữ đậm chất lí thuyết của mình để thuyết phục anh:
-         Vậy em sẽ cho anh biết lí do đó là, Con trai mà hút thuốc lá miệng sẽ rất hôi, mà miệng hôi thì sẽ….thì sẽ…
-         Thì sẽ sao??? (Anh không quên tặng cho tôi một nụ cười lém lỉnh)
-         Thì sẽ… không được thơm tho
-         Ah! Ra là vậy, miệng hôi thì sẽ không được thơm….^^
      (Thực ra tôi định nói, miệng hôi thì Con gái sẽ không dám…kiss, tôi đọc được điều đó trên báo mà…nhưng nói ra thì ngại quá, mà tôi biết với cái tính tinh ranh, láu cá và qua hiểu tôi, anh thừa biết tôi định nói j cho mà xem ^^)
Rồi những kì học trôi qua, vì vẫn giữ thói quen chăm chỉ của cấp 3 nên những kì học đầu, điểm sô của tôi cũng không tồi chút nào.. hì hì…và tin vui nhất mà tôi biết được cũng đã đến: Hè này anh sẽ về VN nghỉ hè  hơn một tháng ^v^
Tôi mong chờ ngày đó lắm, tôi còn đếm ngược khi còn một tháng sẽ đến ngày anh về… Lòng tôi trỗi lên một nỗi niềm khó tả… mà khi đó tôi cũng chẳng biết gọi là gì, hình như là…. Tôi thấy tim mình đập khi nhanh, khi chậm, khi thì ném ánh mắt buồn xa xăm khi nhìn lên bầu trời, khi thì tủm tỉm nghĩ về những câu nói anh trêu tôi…>.^
Nhưng ngày anh về, tôi không được ở lại Hà Nội vì là kì nghỉ hè tôi phải về quê…nghỉ ngơi lấy sức (bố tôi nói thế)…dù tôi đã năn nỉ bố cho tôi ở lại gia sư và đi tình nguyện với bạn bè….+_+
Ngày anh về, tôi cứ hi vọng một số điện thoại với đầu số 04…sẽ hiện lên trên điện thoại của tôi và khi nhìn thấy nó vào buổi chiều tôi như nhảy cẫng lên, hì hì…Sau đó anh cũng gọi cho anh trai tôi, ngày hôm sau anh tôi đã về HN để liên hoan với “anh ấy”, ước gì tôi có thể đi theo…T_T
Rồi sau bao sự thúc giục của anh, anh nói muốn được gặp tôi ở dưới Hà Nội vì kì nghỉ chì được có 40 ngày…lần này con bé chỉ biết nghe lời là tôi cũng đã dũng cảm lấy lí do bao biện rằng thì mà là, việc học năm 2 bận hơn nên tôi cần xuống trường để chuẩn bị…hihi…bố tôi đã xiêu lòng…trước sự lo lắng cho tương lai không thể chăm chỉ hơn được nữa của tôi….tôi đã được xuống trường…yeah!
Vậy mà khi tôi xuống trường rồi, anh bắt đầu cuộc “trả thù ngọt ngào” dành cho tôi, anh lấy lí do hôm thì anh bận công việc, hôm thì nhà anh có cậu mời cơm..hic hic…Và khi vật liệu chịu bền của tôi không còn có khả năng chống đỡ, tôi quyết định lên tiếng: Hoặc là anh gặp em, hoặc em sẽ về nhà…. Anh cười lớn như thể vì tôi đã sập bẫy, đúng rùi… tôi trở thành con mồi “dễ xương” của anh mà…
Lần gặp dầu tiên của chúng tôi là cổng trường ĐH của tôi, hai đứa nói chuyện vui vẻ mà chẳng để ý từ khi nào giữa sân trường chẳng còn đôi uyên ương nào ngồi lại nữa cả….hic…vậy là cổng trường đã đóng và cổng kí túc xá cũng chẳng còn mở...  Anh trèo cổng để về, tôi thì trèo qua chỗ để phơi quần áo để vào… ^^ đúng là như người ta nói iu nhau khó mấy cũng trèo.
Rồi những buổi đi chơi sau đó, thật vui vẻ và nhẹ nhàng…anh vẫn hóm hỉnh và hài hước với tôi như vậy….tôi cũng là một con bé lém lỉnh, lắm trò không kém…..Không biết anh có nhận ra không, tôi vẫn len lén nhìn trộm nụ cười đã làm tôi đứng tim cách đây 2 năm….Khi anh cười nhìn trẻ lắm so với cái tuổi của anh, ít nhất là trẻ hơn so với ông anh tôi đã đi làm…hì hì.
Và vô cùng lạ hơn là vì sao anh trai tôi lại biết được, chuyện tôi quen bạn của anh… tôi lo lắm lần này chắc tôi bị xử trảm ý chứ chả đùa…..nhưng không hiểu sao lúc đấy tôi lại chỉ lo cho “anh ấy”… không biết anh tôi có cho anh ấy một bài nắn gân cổ truyền nào không đây, ôi lần đầu tiên tôi biết lo cho một người – không phải trong Gia đình tôi rồi ^^
Nhưng thật lạ anh trai tôi không hề trách tôi hay anh ấy, mà lại còn có ý “ủng hộ”….ngày liên hoan chia tay, tôi được đi cùng anh trai.với tư cách…. Em gái..hì hì….
Nhưng cũng nói thật suốt thời gian này, tôi cảm thấy có gì lo lắng, sốt ruột lắm… khi không thấy anh ấy không nói gì như… người ta vẫn thường hay nói khi …chia xa…mà tôi vẫn được nghe trong phim Hàn T_T
Vậy là còn 2 ngày nữa anh đi, tôi chỉ thấy cảm giác buồn thiu, khi biết anh về tôi vui sao thì bây giờ tôi buồn tưng ấy…. Tôi định tặng anh món quà nho nhỏ, nhưng thực sự tôi chẳng nghĩ ra điều gì đó đặc biệt cả…. Và cuối cùng, anh cũng nhắn cho tôi một tin nhắn sms dài: “Ngày mai anh đi rồi, chẳng biết khi anh đi xa 4000 cây số trong 2 năm nữa, có ai đó… còn chờ được anh không nữa đây…”
Hichic…vừa vui mà sao nước mắt của tôi đã chơm chớm bờ mi rùi T_T. Tôi nhắn lại cho anh: Gió xa xôi sẽ làm tắt đi những ngọn nến nhỏ, nhưng em tin nó sẽ thổi bùng lên một trời ánh sáng trong tương lai. Vững tin lên anh!!!......sau đó anh chỉ nhắn lại: Hãy chờ anh!
Lần cuối cùng trước khi anh đi, chúng tôi đã đi chơi lần cuối…dọc con đường hoa sữa mà anh nói rằng anh rất thích nó….mùa thu đã dần nhường chỗ cho những cơn gió se lạnh của mùa đông miền Bắc tràn về, cái lạnh đó không khiến tôi lạnh như một ngọn lửa đang le lói trong lòng….ấm áp đấy mà sao chỉ như chừng vụt tắt… Chúng tôi vẫn đi cạnh nhau như vậy, rồi anh dừng lại (là gì nhỉ?)…anh kéo nhẹ tôi vào lòng, lần đầu tiên chạm vào một người khác giới khiến tôi bỗng giật mình đẩy anh ra và anh nói:
- Em còn trẻ, tương lai đang rộng mở với em… nếu tìm được một chàng trai mà em thấy tốt thì hãy đến với họ nhé! Em… đừng chờ đợi anh làm gì, vất vả và thiệt thòi cho em lắm…..
- Không…(lần này thì là tôi ôm chầm lấy anh ^^ đừng hiểu nhầm nha, nó chỉ giống như cảm giác khi bạn sắp..mất đi người thân thôi mà)…Tôi rút ra chiếc khăn tay trắng tinh tôi đã chuẩn bị đưa cho anh… “Nó là lời hứa của em với anh. Cố lên anh!”
Tôi ôm anh mà nước mắt đã chan đầy từ lúc nào, ngày hôm sau anh đi… tôi không dám ra sân bay nhìn anh, nếu nhìn thấy chắc anh không nỡ đi nữa mất…….chuyến bây đó đã mang anh rời xa tôi………
Nếu những ngày tháng trước khi chỉ mới như bạn bè, thì việc chia xa đó chẳng có gì là khó khăn cả….. Thỉnh thoảng online tôi hoặc anh sẽ để lại lời nhắn, hoặc anh có thể gọi điện thoại cho tôi… Còn lúc này, tôi nhớ anh đến vô bờ…cứ nghe bài hát nào buồn là tôi lại nhớ anh, ra đường nhìn đâu có chữ Hàn Quốc ( kể cả là chữ chăn Evoron Hàn Quốc ^^) là tôi đã chơm chớm nước mắt rồi…. Anh luôn cố gắng khi có thời gian rảnh đều nhắn tin hoặc gọi điện cho tôi, làm tôi cũng vơi bớt nỗi buồn. Và cũng không tránh được những lúc hờn giận, hiểu lầm trong tình yêu, nhưng những khó khăn ấy cũng nhanh chóng qua đi vì có lẽ chúng tôi không thể giận nhau lâu và anh cũng khá chiều tôi (anh nhìu tuổi hơn tôi thì phải thế chứ, ai lại chấp trẻ con…hihi).
Nhưng hạnh phúc ở xa mong manh và dẽ vỡ như chiếc cốc thủy tinh phải chống chọi với nắng gió sa mạc khô cằn vậy. Thời gian hạnh phúc của chúng tôi dần dần bị phai nhòe, cả tôi và anh đều cảm thấy những lời an ủi và chia sẻ không thể khỏa lấp được những cô đơn và trống vắng trong lòng, hết tôi lại đến anh muốn nói lời chia li >.< rồi lại níu kéo, lại an ủi, lại động viên nhau vượt qua… Có lẽ với chúng tôi - những đứa ít thích cãi nhau thì đây cũng là cách duy nhất để tạo nên những đoạn cao trào cho TY. Nhưng điều đó làm cho tôi càng cảm thấy bất an hơn về hạnh phúc mà mình đang nắm giữ, và tôi càng tin câu nói trong cuốn tiểu thuyết xưa: Hãy yêu ngày nào bạn còn có thể được yêu, bởi hạnh phúc có thể ra đi bất cứ khi nào...
.......... Thấm thoát cũng được gần hai năm chúng tôi xa nhau, tôi đã là cô sinh viên năm ba, những buổi học tập mệt mỏi vả cả thực tập làm tôi chẳng còn thời gian chú ý đến anh, anh cũng đang chuẩn bị làm đồ án tốt nghiệp….. dần dần chúng tôi chẳng còn liên lạc với nhau nữa, tôi cũng thầm giận anh, anh chẳng gọi hỏi han gì khi tôi đang mệt mỏi và cảm giác cô đơn những ngày lễ dần trôi qua, 20.10, 20.11, ngày lễ Giáng Sinh….vì vậy tôi cũng chẳng thèm gọi cho anh… Tình trạng ấy kéo dài và tôi đã quyết định gọi cho anh, chẳng để anh nói gì tôi đã tuôn ra một tràng, rằng nếu anh cứ như thế này thì thà chúng mình chấm dứt đi cho đỡ mệt mỏi, em không muốn mãi sống trong cảm giác yêu mà mệt mỏi, chán chường, chờ đợi trong vô vọng thế này được….Tôi đã khóc nức nở. Không như những lần an ủi trước của anh dành cho tôi, anh buông câu nói vô cùng bình thản:
-         Uh, chúng mình chia tay.anh cũng không muốn thấy em mãi như thế này nữa vì anh nữa….và rồi anh tắt máy
Tôi đã gục xuống gối khóc cả đêm, mọi lần tôi khóc vì nhớ anh còn bây giờ tôi khóc vì nỗi buồn, trước đây tôi nghĩ rằng khoảng cách sẽ chẳng là gì khi tình yêu mạnh mẽ và mãnh liệt…. Nhưng không, khoảng cách đã làm anh và tôi xa nhau, những lời nói ngọt ngào dành cho nhau rồi cũng phai nhạt khi nó trở nên quá thân quen, những điều bất ngờ có thể làm cho nhau khi xa rồi cũng trở nên nhàm chán, và nụ hôn vội vàng của anh đọng lại trên bờ môi của tôi giờ đây cũng quá xa xôi *-*
Tôi giật mình thảng thốt tìm lại anh, trái tim tôi mách bảo tôi không thể mất anh….Nhưng càng cố gắng bao nhiêu,những tin nhắn gợi lại những kỉ niệm yêu thương, những cuộc gọi thì anh càng trở nên xa lạ, anh trốn tránh những cuộc gọi của tôi mà trước đây chúng tôi có thể nói chuyện hàng giờ đồng hồ không biết chán….
Và tôi biết, tôi mất anh thật rồi………
Những câu thơ năm nào trong cuốn tiểu thuyết lại hiện về trong tâm trí tôi :
Anh bây giờ đã ở rất xa
Khoảng cách bao la xóa nhòa hình dáng
Chỉ còn lại trong tim nắm tro tàn ảm đạm
Chẳng thể nào cháy nổi nữa đâu anh
Chỉ mình em có lỗi, chỉ mình em…

https://kenhphimtruyen.123.st

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

Chat Facebook