Có lẽ anh sẽ hạnh phúc biết bao khi người con gái anh yêu thương nhất đã đồng ý làm bạn gái mình. Nhưng không, giây phút em nói yêu sao mà tim anh nhói đau đến thế.
Anh đọc được nỗi buồn trong mắt em, ánh mắt đó vẫn lảng tránh khi anh cố gắng nhìn sâu vào.
Anh thấy được nỗi đau trong lòng em khi đôi lần em lặng lẽ nhìn về phía cũ.
Anh biết rằng em chưa quên người ấy, biết rằng yêu anh vì em cần một bờ vai để tựa vào, yêu anh để tìm một nơi trú ẩn an toàn cho trái tim em.
Anh đau, lồng ngực anh như muốn vỡ ra khi nhìn người con gái mình yêu đau khổ vì người đàn ông khác. Anh muốn hận em, muốn buông bỏ em, muốn hờn ghen em tại sao lại đối xử với anh như vậy, tại sao lại đến với anh chỉ vì em cần một bờ vai? Nhưng vì anh yêu em nên anh thinh lặng chấp nhận tất cả. Chấp nhận cả việc anh chỉ là người thay thế người ấy trong em.
Cô gái à, đến bao giờ em mới thôi ám ảnh về cuộc tình đã cũ, đến bao giờ em mới có một nụ cười thật tươi, thật sảng khoái, đến bao giờ em mới có một giấc ngủ thật sâu mà không giật mình bật khóc giữa đêm ? Người ấy đã ra đi rồi hà cớ chi em cứ mãi ngủ vùi trong quá khứ, tỉnh dậy đi em, em có biết mình cứ thế này là có lỗi với bản thân, có lỗi với biết bao người yêu thương em không? Đừng để mọi người lo lắng cho em mãi thế chứ.
Anh vẫn luôn bên em, bờ vai này sẵn sàng để em tựa vào nhưng đâu nhất thiết em phải nhận lời làm người yêu anh để bây giờ em cứ phải gồng mình lên làm tròn trách nhiệm của một người yêu đúng nghĩa. Tại sao cứ phải nói những lời yêu thương với anh khi mà tim em vẫn ngập tràn hình ảnh người ấy, tại sao cứ phải ép mình nhớ thương khi ta xa nhau, tại sao cứ cố tỏ ra vui vẻ khi mà đêm xuống em lại thu mình vào góc tối mà nức nở ?
Anh không muốn thấy em mệt mỏi vì cố gắng yêu anh thêm nữa. Nhìn em gượng ép thế anh cũng chẳng vui vẻ gì. Đừng có vờ tỏ ra hạnh phúc khi bên anh. Anh biết tất cả, ngốc à.
Em đi đi, anh buông tay em rồi đó. Đừng nói yêu anh như một nhiệm vụ phải làm nữa. Em đau, anh cũng đau.
Mất em có lẽ anh sẽ buồn nhiều lắm, nhưng anh không muốn nắm giữ một trái tim không thuộc về mình. Buông tay em để em có thời gian suy nghĩ lại tất cả, rồi một ngày em sẽ nhận ra người yêu thương em nhất là anh chứ không phải người ấy.
Cô gái à, anh vẫn ở đây, chờ vết thương của em khép miệng để yêu thương tái sinh. Anh sẽ vẫn luôn bên em nhưng chỉ với danh nghĩa là bè bạn. Khi nào quá khứ của em yên ngủ, khi nào em sẵn sàng mở lòng thì nói cho anh biết. Anh sẽ chờ em, chờ yêu thương của chúng mình.
Hết truyện
Anh đọc được nỗi buồn trong mắt em, ánh mắt đó vẫn lảng tránh khi anh cố gắng nhìn sâu vào.
Anh thấy được nỗi đau trong lòng em khi đôi lần em lặng lẽ nhìn về phía cũ.
Anh biết rằng em chưa quên người ấy, biết rằng yêu anh vì em cần một bờ vai để tựa vào, yêu anh để tìm một nơi trú ẩn an toàn cho trái tim em.
Anh đau, lồng ngực anh như muốn vỡ ra khi nhìn người con gái mình yêu đau khổ vì người đàn ông khác. Anh muốn hận em, muốn buông bỏ em, muốn hờn ghen em tại sao lại đối xử với anh như vậy, tại sao lại đến với anh chỉ vì em cần một bờ vai? Nhưng vì anh yêu em nên anh thinh lặng chấp nhận tất cả. Chấp nhận cả việc anh chỉ là người thay thế người ấy trong em.
Anh sẽ chờ yêu thương của chúng mình (Ảnh minh họa)
Anh thương em nhiều lắm biết không ?Cô gái à, đến bao giờ em mới thôi ám ảnh về cuộc tình đã cũ, đến bao giờ em mới có một nụ cười thật tươi, thật sảng khoái, đến bao giờ em mới có một giấc ngủ thật sâu mà không giật mình bật khóc giữa đêm ? Người ấy đã ra đi rồi hà cớ chi em cứ mãi ngủ vùi trong quá khứ, tỉnh dậy đi em, em có biết mình cứ thế này là có lỗi với bản thân, có lỗi với biết bao người yêu thương em không? Đừng để mọi người lo lắng cho em mãi thế chứ.
Anh vẫn luôn bên em, bờ vai này sẵn sàng để em tựa vào nhưng đâu nhất thiết em phải nhận lời làm người yêu anh để bây giờ em cứ phải gồng mình lên làm tròn trách nhiệm của một người yêu đúng nghĩa. Tại sao cứ phải nói những lời yêu thương với anh khi mà tim em vẫn ngập tràn hình ảnh người ấy, tại sao cứ phải ép mình nhớ thương khi ta xa nhau, tại sao cứ cố tỏ ra vui vẻ khi mà đêm xuống em lại thu mình vào góc tối mà nức nở ?
Anh không muốn thấy em mệt mỏi vì cố gắng yêu anh thêm nữa. Nhìn em gượng ép thế anh cũng chẳng vui vẻ gì. Đừng có vờ tỏ ra hạnh phúc khi bên anh. Anh biết tất cả, ngốc à.
Em đi đi, anh buông tay em rồi đó. Đừng nói yêu anh như một nhiệm vụ phải làm nữa. Em đau, anh cũng đau.
Mất em có lẽ anh sẽ buồn nhiều lắm, nhưng anh không muốn nắm giữ một trái tim không thuộc về mình. Buông tay em để em có thời gian suy nghĩ lại tất cả, rồi một ngày em sẽ nhận ra người yêu thương em nhất là anh chứ không phải người ấy.
Cô gái à, anh vẫn ở đây, chờ vết thương của em khép miệng để yêu thương tái sinh. Anh sẽ vẫn luôn bên em nhưng chỉ với danh nghĩa là bè bạn. Khi nào quá khứ của em yên ngủ, khi nào em sẵn sàng mở lòng thì nói cho anh biết. Anh sẽ chờ em, chờ yêu thương của chúng mình.
Hết truyện