Oan Tình Út Liễu Croppe10

You are not connected. Please login or register

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

AdministratorTên: Administrator
Cấp bậc: Administrator

Bài viết: 1Oan Tình Út Liễu Empty Oan Tình Út Liễu 19/7/2015, 23:15

Từ trước tới nay, mọi người ai ai cũng tin rằng có thế giới bên kia. Khi chết thì hồn sẽ lìa khỏi xác và trở thành hồn ma. Những hồn ma hay hiện về là những hồn ma chết oan và chưa được giải oan hoặc bị giết và bị vứt hay giấu xác ở nơi nào đó làm cho linh hồn không thể siêu thoát và vẫn lang thang ở trần gian vì chưa được giải oan cũng như chưa được chôn cất cẩn thận.
Tác giả Người khăn trắng bằng trí tưởng tượng của mình đã xây dựng lên những câu truyện ma rất rùng rợn làm người đọc phải “đứng tim” theo từng tình tiết của truyện. Rất nhiều truyện ma được Người Khăn Trắng viết lên không chỉ rùng rợn sợ hãi mà nó còn mang nhiều ý nghĩa nhân văn rất sâu sắc, những bài học thấm thía về lẽ sống và nhân cách làm người.
Mời các bạn độc giả đọc truyện oan tình Út Liễu
Oan Tình Út Liễu Ava2
Oan Tình Út Liễu (Ảnh minh họa)

https://kenhphimtruyen.123.st
AdministratorTên: Administrator
Cấp bậc: Administrator

Bài viết: 2Oan Tình Út Liễu Empty Re: Oan Tình Út Liễu 19/7/2015, 23:16

[size=38]Oan Tình Út Liễu phần 1[/size]
Từ trước tới nay, mọi người ai ai cũng tin rằng có thế giới bên kia. Khi chết thì hồn sẽ lìa khỏi xác và trở thành hồn ma. Những hồn ma hay hiện về là những hồn ma chết oan và chưa được giải oan hoặc bị giết và bị vứt hay giấu xác ở nơi nào đó làm cho linh hồn không thể siêu thoát và vẫn lang thang ở trần gian vì chưa được giải oan cũng như chưa được chôn cất cẩn thận.
Tác giả Người khăn trắng bằng trí tưởng tượng của mình đã xây dựng lên những câu truyện ma rất rùng rợn làm người đọc phải “đứng tim” theo từng tình tiết của truyện. Rất nhiều truyện ma được Người Khăn Trắng viết lên không chỉ rùng rợn sợ hãi mà nó còn mang nhiều ý nghĩa nhân văn rất sâu sắc, những bài học thấm thía về lẽ sống và nhân cách làm người.
Oan Tình Út Liễu Ava2
Oan Tình Út Liễu phần 1 (Ảnh minh họa)
Mời các bạn độc giả đọc truyện Oan Tình Út Liễu phần 1 để bắt đầu đi vào những gì đáng sợ nhất trong đêm
ĐÊM XA MẸ
Trời mưa mỗi lúc mỗi lớn hơn. Ánh trăng non vừa mới nhô ra đã nhanh chóng tắt lịm trong đám mây đen kín trời. Gió như muốn giật tung mọi thứ trên vùng đất hầu như chỉ có những ngôi nhà lá tạm bợ.
Phải đốt lại ngọn đèn dầu đến lần thứ tư, nhưng đèn cháy Được vài phút lại tắt trước cơn gió dữ. Ráng thốt ra mấy tiếng đứt đoạn vậy mà thím Tám Hạo đã phải thở lấy hơi mấy lượt:
– Thôi… con… để dầu… còn đốt ngày… mai…

Thằng Út Chót, 6 tuổi, vốn ngủ say như chết khi đặt lưng xuống, vậy mà nãy giờ nó cũng đã thức, nằm im nhìn mẹ. Thấy mẹ họ xù xụ sau câu nói, Chót bật dậy ôm tay bà:
– Đừng nói nữa má. Má…
– Con ráng…

Bây giờ cô chị lớn mới lên tiếng:
– Em ngủ đi, để chị lo cho má. Đừng để má nói, má mệt mà.
Nhưng Thím Tám đâu chịu ngừng:
– Liễu, con ráng… lo… cho các… em…

Út Liễu nắm chặt bàn tay hầu như chẳng còn chút sinh khí của mẹ:
– Con biết, con lo mà. Má hãy ráng giữ hơi sức qua đêm nay, sáng sớm con sẽ đi nhắn ba về.
– Con… con dừng…
– Má, đừng nói nữa, mệt lắm.

Nhưng Thím Tám dường như không thể nói trong giây phút này, giọng thím đã lạc hẳn:
– Má lo… lắm… má mới thấy họ lại về… họ đòi… bắt má… đi. Lại còn… đòi bắt cả con… đi… nữa…

Những tiếng sau hầu như không còn nghe rõ, nhưng đôi môi của thím vẫn còn cố mấp máy như còn những điều không thể không nói ra. Út Liễu hơi hoảng:
– Má ơi, má…
Thím Tám nắm tay con, cố kéo Liễu gần mặt mình hơn:
– Má nhắm bề không… xong rồi… má nói điều này… con nghe mà… giữ mình…

Càng lúc giọng nói của thím Tám Hạo càng khó khăn, nhưng thím vẫn cố nói sao cho con gái hiểu:
– Hai đêm… rồi má… đều thấy… oan hồn… con Chín Hoa… nó về đòi má… phải trả… trả con cho nó.

Út Liễu mà nghe đến tên Chín Hoa đã hơi giật mình. Bởi cái tên này ngay từ lúc lên 3 cô đã nghe mẹ nhắc tới. Ngày đó Thím Tám thường nói: “Hồi thời con gái, Thím Tám và Dì Chín Hoa là hai người bạn thân thiết với nhau, đi đâu, làm gì đều có nhau như hình với bóng… cho đến khi Thím Tám đi lấy chồng thì chợt xảy ra chuyện mà thím không bao giờ nghĩ tới. Đó là việc chồng thím lại chính là người tình lâu năm của Chín Hoa! Chuyện ấy Hoa giấu kín, mãi đến hôm cử hành lễ tạ gia trên thì Hoa mới xuất hiện trước mặt họ hàng nhà Thím Tám khóc lóc thảm thiết, kể lại mọi chuyện và chạy mất từ đó. Đám cưới của Thím Tám tạm hoãn để mọi người lo giải quyết chuyện của Hoa.
Ngày hôm sau người ta tìm thấy xác Hoa trôi ở sông cái gần nhà. Chín Hoa chết vì quá tuyệt vọng, bế tắc trước một bên là tình một bên là bạn. Hôn lễ của Thím Tám với con người hai mặt kia cũng bị hủy luôn. Cho mãi đến 3 năm sau thím mới lấy người sau này là cha của anh chị em Út Liễu. Thím Tám thường kể rằng cứ lâu lâu thím chiêm bao thấy Chín Hoa hiện về đòi con. Ban đầu thím chẳng hiểu là đứa con nào? Mãi sau hỏi ra thím mới càng đau hơn khổ hơn khi hay tin bạn mình trước khi chết đã có mang thai Được gần 6 tháng! Cứ như thế, hiện đã hơn 20 năm rồi, những chuyện ác mộng về đòi con vẫn cứ diễn ra. Chưa lúc nào Thím Tám ngủ yên, nhất là từ khi thím sinh ra Út Liễu. Bởi thím còn nhớ rất rõ, lúc sinh tiền Chín Hoa luôn nói rằng mình chỉ thích sinh con gái và cô ấy với Thím Tám từng giao ước với nhau là hễ trong hai người ai sinh con trước nếu là con gái thì phải để cho người kia nhận làm con nuôi. Chính vì lời hứa mơ hồ đó mà sau khi sinh Út Liễu, dù Chín Hoa đã chết, nhưng Thím Tám vẫn làm một cái lễ van vái vong hồn Hoa, cho Út Liễu nhận Hoa làm mẹ nuôi. Rắc rối là ở chỗ đó. Bởi từ ấy Thím Tám cứ bị ám ảnh hoài và lạ làm sao, từ ấy thím thường hay thấy hồn Chín Hoa về đòi con!
– Má, chuyện mộng mị ấy mà, má tin làm gì.
Nhưng Thím Tám vẫn cố nói:
– Má cũng muốn không tin, nhưng đã hơn 20 năm qua hầu như đêm nào Chín Hoa cũng về kêu tên má. Mà gần đây nó lại gọi cả tên con nữa! Út Liễu, con bảo má không sợ làm sao Được…

Những lời nói của Thím Tám lúc này chợt tỉnh táo, mạch lạc khác thường, như là thím đang hồi sinh. Út Liễu vừa mừng vừa lo:
– Má, má thấy trong mình ra sao?

Một nụ cười héo hắt trên môi người mẹ tội nghiệp:
– Má đâu có sao… Má chỉ muốn con… hứa với má là sau khi má chết, con khoan hãy lấy chồng. Bởi vì…

Thím ngừng lại lấy hơi rồi nói tiếp:
– Người ta nói… con gái phạm phải lời nguyền mà có chồng thì tức khắc sẽ bị… bắt hồn đem đi!

Út Liễu gần như van lớn:
– Không có chuyện đó đâu má ơi. Mà ví dụ có thì con cũng không bao giờ lấy chồng. Con sẽ ở vậy với má, ba và gia đình mình suốt đời…

Thím Tám giọng yếu đi:
– Còn thằng Năm lớn, nó thương con… nó là thằng…

Út Liễu chặn lời:
– Con sẽ bảo anh Năm không thương con nữa. Con cũng chưa hứa hẹn gì, nên sẽ không…

Bỗng nhìn thấy Thím Tám tự dưng tím tái mặt mày, người run lên, Liễu hốt hoảng:
– Má, má ơi!
Thật là nhanh, Thím Tám ườn người lên một cái rồi hai tay buông xuôi…
– Má ơi!

Trong đêm mưa tầm tã, tiếng nấc nghẹn của Út Liễu chừng rơi nhanh vào đen mênh mông. Thằng Út Chót giờ mới tỉnh giấc, nó ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, rồi cũng thét lên:
– Má!
Phận người nghèo sống hẩm hiu, cô quạnh, mà lúc ra đi cũng nhẹ như cơn gió thoảng qua…

*****
Chú Tám Hạo lặng người trước xác vợ. Ở một nơi cách bằng hai ngày đường sông, không nghe tin tức gì, nhưng ngày hôm kia tự dưng chú đang nằm ngủ trưa thì nghe con chim quạ kêu thất thanh trên ngọn tre. Một cái điềm như thế đối với chú là điềm dữ, bởi vậy mặc cho lời can ngăn của bạn bè đang làm công ở mỏ đá, chú Tám xuống xuồng bơi đi ngang. Vậy mà chú vẫn chậm chân.
Vừa thấy chú bước vô nhà, Út Liêu đã òa lên khóc ngất:
– Ba ơi, má đã…

Chết điếng trong lòng, nhưng trước tình cảnh đó, chú Tám cũng chỉ bảo với Liễu:
– Con chạy qua nhà Hai Mãnh báo cho chú hay và nói ba cần gặp chú ngay.

Út Liễu nhớ lời mẹ, cô thuật lại cho cha nghe đầu đuôi rồi nói rất cương quyết:
– Con để tang mẹ ba năm, sau đó thì sẽ ở vậy luôn.

Chú Tám thở dài:
– Ba đâu có ép uổng gì con chuyện này. Nhưng tội nghiệp chú Hai Mãnh và thằng Năm Được. Thằng Năm nó thương con, mới hôm rồi ba nó có bàn với ba, tính qua mùa nước này sẽ cho lấy lễ…

Tiếng thở dài của Út Liễu nghe càng não ruột hơn:
– Con không phải tin chuyện hoang dường, nhưng ý của má như vậy nên con phải nghe theo. Con đã hứa với má rồi.

Tám Hạo chiều ý con:
– Thì con tính vậy cũng Được. Vậy để ba nói chuyện với Hai Mãnh.
Út Liễu đi mời khách cho cha. Cùng đi với chú Hai Mãnh có cả Năm Được. Tội nghiệp chàng trai thật thà, chất phát, vừa nghe tin mẹ vợ tương lai mất anh ta òa lên khóc còn hơn là một nữ nhi.

Họ sang đến nơi thì Tám Hạo vô đề ngay. Chú nói rõ ý của vợ và đề nghị:
– Chắc anh Hai cũng không trách cha con tôi. Thôi thì mọi chuyện cứ để hết tang lên nhà tôi rồi hãy tính tiếp.

Tinh ý sẽ thấy Năm Được quay mắt đi chỗ khác, buông một tiếng thở dài… Còn Út Liễu, cô không dám nhìn người yêu, cứ núp mãi ở nhà sau biết dọn quần áo rồi sắp xếp nhà cửa. Chú Tám phải nhắc:
– Con Út đợi vừa sáng thì sang chợ nhờ họ chở cái áo quan sang ngay. Tiền bạc thì…
Chú chợt nhớ là do đi về quá vội nên chưa kịp ứng tiền công. Mà trong nhà này trăm thứ đều trông vào chú…

Cũng may, Hai Mãnh dã nhanh nhảu:
– Anh Tám chớ lo, để tôi bảo Thằng Được về bên nhà…
Chú gọi Năm Được ra ngoài thì thầm dặn điều gì đó, chỉ thấy Được dạ và đi thật nhanh trong đêm tối.

Tám Hạo ái ngại:
– Anh Hai đâu dư dả gì, mà còn phải lo chuyện này…

Hai Mãnh nói thật lòng:
– Tôi cũng đâu có tiền. Nhưng may là vừa qua vợ chồng tôi có bán mớ lúa để dành 3 năm qua, mua ít nữ trang, tính dành tặng cho con dâu. Nay cái này cần thiết hơn, mình lấy nó dùng trước.
Út Liễu ngồi nhà trong nghe chuyện lòng cô đau nhói. Chú Tám cũng đau và lặng ngươi đi vì xúc động… Hồi lâu mới thốt dược mấy lời qua màn nước mắt:
– Cả đời cha con tôi không thể nào quên ơn của anh Hai.

Xiết chặt tay người bạn già:
– Có gì dâu mà ơn với nghĩa anh Tám. Khi anh khi tôi mà…
Một cơn gió lùa mạnh qua bức vách tả tơi, tắt lịm ngọn đèn dầu duy nhất trong phòng. Tám Hạo không buồn đốt lại đèn, mà cùng với Hai Mãnh chia nhau điếu thuốc rê, cứ mỗi lần hít mạnh một hơi thì ánh sáng bùng lên, đủ để soi sáng mặt hai người họ, đồng thời soi rõ cả xác chết của Thím Tám đang nằm trên bộ chõng tre ộp ẹp.

Út Liễu từ trong nhìn ra, tự dưng cô khóc ngất vì tủi thân và chạy ra ôm chầm lấy xác đã lạnh của mẹ. Thằng Út Chót cũng làm theo chị. Hai Mãnh lên tiếng:
– Lấy mền đắp lại cho chị Tám.
Tám Hạo cũng bảo:
– Lấy cái mền mới mua dành cho đám cưới, đắp cho má con, Út à.
Thật ra, nếu không lấy chiếc mền mới đó thì cả nhà này làm gì tìm ra vật gì để đắp mà còn nguyên lành. Hầu hết mùng màn từ lâu đã tả tơi…
Út Liễu ôm chiếc mền mới trở ra, cô phải đi lần mò từng bước bởi ánh sáng từ điếu thuốc của cha không đủ sáng tới cửa buồng.
Chợt Liễu bàng hoàng khựng lại khi nhìn thấy… Thím Tám đang ngồi dậy!
– Má!

Liễu kêu thật to, cả hai người cha không hiểu chuyện gì nên cùng hỏi lớn:
– Gì vậy Liễu?
– Má bây?
Tám Hạo chưa dứt lời thì đã thấy ai đó ngã vào lòng mình, lạnh ngắt.

Út Liễu chạy nhanh tới chỗ cây đèn dầu, hai tay cô run quá nên một lúc sau mới bật dậy được để đốt. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu đủ soi rõ căn phòng. Lúc đó giọng đầy kinh ngạc của Tám Hạo:
– Má bây, Út ơi!

Ai cũng thấy Thím Tám đang ngã gọn vào lòng chú. Liễu xúc động:
– Vừa rồi con nhìn thấy má ngồi dậy!

Tám Hạo đưa tay sờ lên mũi vợ, ông thất vọng:
– Đâu còn hơi thở?

Hai Mãnh tỏ ra rành chuyện:
– Chị Tám hồi dương đó. Xưa nay vẫn có chuyện này xảy ra. Con Út lấy nén nhang đốt cho má con.

Út Liễu cứ mong cho mẹ mình sống lại luôn nên cô không nghe cả lời bảo của Hai Mãnh. Cha cô phải nhắc lại:
– Lấy nhang đốt cho má con. Bà ấy không sống lại được đâu con.

Đặt vợ nằm ngay ngắn lại, Tám Hạo gần như khóc:
– Bà còn thương tôi, nên chết rồi mà vẫn còn muốn được nằm trong lòng tôi. Tội nghiệp…

Hai Mãnh có khá nhiều kinh nghiệm, ông bảo:
– Người chết hồi dương trong giây lát là muốn nói điều gì đó mà khi chết chưa nói được. Hình như chị Tám…

Út Liễu vừa khóc vừa lặp lại câu nói mà cô đã nói lúc cha mới trở về:
– Má muốn nói trực tiếp với ba chuyện lấy chồng của con chứ ngoài ra đâu có chuyện gì…

Hai người bạn già nhìn nhau, nhẹ lắc đầu… Lát sau Hai Mãnh mới nói:
– Trước vong hồn chị Tám tui tôi xin hứa sẽ làm theo lời chị. Mặc dù…

Chú chưa nói rõ hết ý thì Tám Hạo đã tiếp:
– Mặc dù ai cũng muốn cho hai trẻ nó được thành đôi. Anh Hai Mãnh đã chuẩn bị đủ hết rồi má sắp nhỏ à.

Út Liễu đã đốt nén nhang, cô khấn:
– Má yên tâm đi, con nghe lời má. Con và anh Năm đợi nhau được, dù cho có năm năm, mười năm hay trọn đời…
– Con cũng vậy!

Đó là lời của Năm Được. Anh vừa tới ngoài cửa, nghe Liễu khấn nên cũng vội lên tiếng. Và bằng một cử chỉ xuất phát tự đáy lòng. Được quỳ xuống giữa nhà vừa khóc vừa nói:
– Dẫu chưa là chồng cưới hỏi của Út, nhưng con xin phép má cho con được làm con rể nhà này từ nay và mãi mãi. Con sẽ cùng chia bùi sẻ ngọt với Út và sẵn sàng đợi đến bao giờ cũng được. Con xin hứa…

Cậu ta dập đầu, lạy ba lạy thật đúng lễ. Tám Hạo xúc động đến rớt nước mắt. Ông choàng tay qua Năm Được:
– Cảm ơn tấm lòng mày, thằng Năm. Bà yên lòng nhắm mắt rồi đó con…
Út Liễu không dám ngẩng lên nhìn người tình. Bàn tay cô tìm nắm tay thằng Út Chót lúc đó đang co ro dưới chân xác của mẹ.

Giọng nó nghẹn lại:
– Đừng bỏ em nghen, chị Út lớn.
– Không, chị không…
Hai chị em ôm cứng nhau như sợ vụt mất. Họ nghe rõ tiếng thở dài của cha mình. Bàn tay của chú Tám cũng tìm tới hai đứa con.

Giọng chú nghẹn lại:
– Ráng mà sống các con…
Một lần nữa gió lại thổi tắt ngọn đèn dầu. Căn nhà lại chìm vào bóng tối. Chỉ còn lại những tiếng thúc thích khóc…

GIÔNG TỐ
Út Liễu vừa chất xong mớ lá sen, bông sen xuống xuồng, định đi cho kịp con nước ròng xuôi ra chợ được nhanh thì nhìn thấy chiếc ca – nô chạy tốc độ thật cao đâm sầm vào như muốn đụng thẳng vào cô. Chưa biết ai trên ca nô, Liễu đã kêu thét lên:
– Bộ không có mắt sao mà chạy đâm vô người ta vậy hả?
Trên ca nô có mấy tiếng cười khả ố vang lên. Lúc này Liễu mới nhìn kỹ và chợt giật mình.
– Cậu Ba Tình con ông Phủ Oai!

Biết cô gái đã nhận ra mình, Ba Tình cười lấy lòng:
– Giỡn chút chơi mà cô Út.

Chiếc xuồng bị sóng đẩy từ chiếc ca nô nên chồng chềnh qua lại suýt chìm. Những bó sen trên xuồng rơi vãi xuống sông trôi nhanh theo dòng nước. Hoảng quá Út Liễu kêu lên:
– Bông sen của tôi tiêu hết rồi!

Ba Tình bất thần đẩy một tay em bên cạnh nhào xuống nước:
– Vớt lên cho cô Út mày!
Thằng đệ tử chới với, uống đến mấy ngụm nước rồi mới bì bản bơi theo vớt mấy bó bông sen lên. Một đệ tử khác đứng trên ca – nô quay sang càu nhàu:
– Giá trị gì mấy thứ đó mà làm dữ vậy. Cậu Ba mua hết cả ghe này còn được nữa là…

Thằng đang bơi nói vọng lên:
– Mua luôn cô chủ nữa cũng xong!

Út Liễu giận lắm nhưng nghĩ có chửi nhau với bọn này chỉ thêm bực mình, nên vừa càu nhàu vừa xếp ngay ngắn hàng hóa, rồi quay lên nhà nói lớn:
– Con đi chợ đây, tía ơi!

Cô không chờ thu hồi lại mấy bó sen trôi dưới sông, định xô xuồng ra thì Ba Tình đã đưa chân giữ lại:
– Sao lại vô tình vậy, cô Út. Nhà đang chó khách mà…

Út xẵng giọng:
– Khách khứa nào đâu, ba tôi đang bệnh nằm trên đó.
Chỉ vào mình rồi lại chỉ ra một chiếc ghe lớn đang cập bến, Ba Tình tưng tửng:
– Đây là khách và con kia nữa. Bữa nay nhà đầy khách, mình là con gái lớn phải ở lại nhà lo trà nước chứ, cô Út.

Vừa lúc đó chiếc ghe bầu đã vào tới, mấy tay phu chèo ghe hách dịch nạt nộ:
– Tránh xuồng qua một bên để tàu vô coi!

Hắn nói chưa dứt lời đã đâm sầm vào làm cho Út Liễu phải nhảy sang bên mới tránh khỏi cú va đập. Chiếc xuồng bị bung ra ngoài sông trôi theo dòng nước chảy xiết Út la lớn:
– Mấy người muốn ăn cướp sao chứ! Chiếc xuồng của tôi…

Ba Tình phải nạt tên đang còn ở dưới sông:
– Lội ra kéo xuồng vô mày!

Từ trong ghe bầu có giọng chát chua của phụ nữ:
– Chuyện gì mà ồn ào vậy tụi bây?

Ba Tình cười trơ trẽn:
– Con dâu tương lai của má nó chào đó!
Chiếc ghe lớn đã ngừng hẳn, mấy tên phu ghe cột chặt dây và đứng dạt hai bên chờ. Trong ghe một phụ nữ tuổi trên dưới 50, ăn mặc lụa là sang trọng bước ra. Có hai con hầu theo cạnh. Bà ta đảo mắt lên bờ và dừng lại chỗ Út Liễu đứng.
– Ủa, đây là…

Ba Tình cười cười vừa nheo mắt:
– Út Liễu, con dâu của má đó!
Bà đốc Phủ Oai hơi nhíu mày một chút, rồi khi nhìn kỹ gương mặt trái xoan, đôi má hồng hồng, đôi môi mọng như quả mận chín của cô gái, thái độ bà đổi hẳn:
– Con gái Tám Hạo đây hả? Chèn ơi…
Thấy mẹ có vẻ hài lòng, Ba Tình cười phá lên:
– Vậy má cứ cãi hoài, con người ta đẹp như vậy đó, chứ phải như…
Anh ta muốn nói… “đâu phải như con chằn cái vợ lớn tôi ở nhà”, nhưng đã kịp dừng lại khi liếc sang Út Liễu.

Bà Phủ Oai được hai đứa hầu đở lên bờ. Bà đưa tay ngoắc Út Liễu:
– Lại tao coi mặt coi, con gì…
Ba Tình chen vô liền.
– Út… Út Liễu.
– Ờ con Út Liễu. Tên nghe cũng đẹp dữ…

Đúng ra Út không bước tới theo lệnh bề trên của bà ta, nhưng vì chỗ cô đứng đang lắc lư, bởi lúc nãy nhảy đại theo định chụp lại chiếc xuồng, nên chân trên chân dưới nước… Út đành phải bước lên một bước. Bà Phủ Oai nhìn cô một lần nữa rồi gật đầu:
– Ừ được.

Bà chỉ nói bấy nhiêu đó rồi bước thẳng lên nhà. Mấy tên phu ghe nịnh chủ nên chạy lên trước gọi to:
– Tám Hạo đâu ra đón bà Phủ?
Chú Tám bệnh hai ngày nay, còn đang nằm trên giường, nghe gọi nhưng không nổi, bảo thằng Út Chót:
– Ra coi ai đó con.

Thằng Út Chót chạy ra nhìn thấy người quá đông nên chạy trở vào nói lớn:
– Có bà nào đi với nhiều ông nữa vô nhà mình kìa!

Bà Phủ Oai đã vào tận cửa, nhìn vào chẳng thấy ai liền hỏi:
– Nhà bộ chết hết hay trốn hết rồi sao không ai ta hết vậy? Vợ chồng Tám Hạo đâu?

Chợt nhìn lên tủ thờ thấy có ảnh chân dung của vợ Tám Hảo, bà ta kêu lên:
– Con này trả chưa hết nợ sao lại chết rồi? Còn thằng Tám Hạo…
Chú Tám đã nghe rõ, biết khách là ai, nên ráng lê bước ra.
– Dạ, chào bà Phủ tới chơi.

Bà Phủ Oai vẫn gọng trịch thượng:
– Ai rảnh rỗi đâu tới đây chơi. Tới để dòi nợ.

Tám Hạo biết thế của mình nên xuống giọng:
– Vợ tôi mới mất, lại mất mùa liên tiếp, mà tôi đã làm công cũng chẳng được đồng nào dư. Đang định ra lạy ông bà Phủ để xin khất.

Bà Phủ Oai chanh chua:
– Lạy bà xong hay sao? Mày biết là đã nợ bao nhiêu rồi không?

Bà quay ra ngoài gọi:
– Tài Phú, đem sổ nợ của vợ chồng Tám Hạo vô đây rồi đọc cho nó nghe!

Tên Tài Phú riu ríu vâng lời, hắn giơ sổ đọc to lên:
– Mùa năm kia nợ 100 giạ, năm ngoái nợ mới 150 giạ, cộng lãi cũ thành 350 giạ. Mùa này là 130 giạ, phạt tội trễ nải công nợ 100 giạ nữa. Tổng cộng là 580 giạ!… Và còn nữa, còn tiền phạt bỏ ngang không ra ở đợ của vợ Tám Hạo, cộng lại quy ra lúa là 320 giạ, vị chi tất cả là 900 giạ.

Bà Phủ Oai hất hàm:
– Bữa nay cho trả phân nửa, một tuần sau trả hết, ý mày sao, Tám Hạo?

Chú Tám tối tăm mặt mũi, hai tai như ù đi vì những con số vừa nghe. Chú chỉ còn biết van xin:
– Con xin bà Phủ, ngàn lạy bà Phủ, vợ con vừa mới nằm xuống, con lại bệnh hoạn liên miên. Để vài bữa ráng hết bệnh, con sẽ xoay xở trả bớt…

Bà Phủ cười gằn:
– Thằng nói dễ nghe chưa! Mày biết 900 giạ lúa là bằng bao nhiêu tiền không? Có bán hết mạng trong nhà này cũng chưa đủ trả!

Như đã có dự tính trước, bà ta quay ra hô to:
– Tụi bây còn chờ gì nữa không kéo sập cái nhà này cho tao!
Lũ đầu trâu mặt ngựa từ dưới ghe ào lên và đồng loạt kẻ gậy gộc, người dao kẻ rựa, chúng cùng lúc chặt, xô căn nhà lá vốn đã xiêu vẹo.

Chú Tám Hạo hốt hoảng kêu gào:
– Đừng bà Phủ ơi! Tội nghiệp vong hồn má sắp nhỏ. Xin trăm lạy bà! Ngàn lạy bà!

Chú dập đầu lạy lấy lạy để, vậy mà mụ Phủ Oai vẫn tỉnh rụi, lại còn quay ra hô hét lũ gia nhân:
– Tụi bây chặt lâu quá thì cứ đốt cho rụi đi!
Một tên nghe lời, bật quẹt lên định châm vào vách lá, thì chợt hắn bị ngay một cú đá của ai đó, ngã lăn nhào ra.
– Năm Được!
Chú Tám vừa nhìn thấy Năm Được xông vào đã lên tiếng kêu, nhưng không còn kịp nữa. Chàng trai thật thà giờ bỗng dưng dũng mãnh lạ thường, vừa hạ xong tên đốt nhà, đã quay sang đá văng một tên khác đang cầm rựa.

Bị phản ứng bất ngờ, bọn gia nhân hơi chùng tay, nhưng bà Phủ đã quát lên:
– Tụi bây là đồ ăn hại, có một thằng tiểu tốt mà cũng để cho nó lộng hành sao!

Năm Được đã hạ thêm một tên nữa thì vừa lúc có một tiếng nổ thật to, đổng thời một tiếng rú thất thanh:
– Trời ơi!
Năm Được dưa tay ôm lấy bụng đầy máu, lảo đảo ngã xuống.
Người vừa nổ súng chính là Ba Tình. Trên tay hắn còn lăm lăm khẩu súng hai nòng đang bốc khói.
– Anh Năm!
Út Liễu quên cả hiểm nguy, bổ nhào tới ôm chầm lấy Được.
Vết thương có vẻ khá nặng nên Năm Được lăn lộn, máu thì càng lúc càng ra nhiều hơn.
– Quân sát nhân! Đồ khát máu!

Út Liễu vừa chửi gào to. Từ trong nhà chú Tám Hạo cũng ráng lết ra, chú thất thần nhìn Năm Được, giọng lạc hẳn đi:
– Trời ơi, thằng Năm…

Bà Phủ Oai không một chút động lòng, hất hàm bảo con trai:
– Mày bắn chi cho uổng đạn, để tụi nó chém cho mấy dao cũng đủ rồi.

Út Liễu bất chấp hiểm nguy, xốc Năm Được lên cố gắng kéo về phía xuồng. Đặt Năm ngay trên đống sen, thuận tay cô chụp một con dao còn để ở trên ghe bấu cầm ở tay, vừa đẩy xuồng ra vừa đe dọa:
– Đứa nào ngăn cản tao sẽ tự sát liền cho bây coi!
Nhờ vậy Liễu đã đưa Được Năm ra giữa dòng. Rồi theo con nước trôi nhanh ra phía chợ. Nhìn Năm Được nằm im, Út Liễu vừa bơi xuồng mà nước mắt trào tuôn như mưa…

*******
Trở về nhà từ bệnh viện sau khi Năm Được qua cơn nguy kịch, Út Liễu sững sờ khi nghe Út Chót báo tin:
– Làng lính đã theo lệnh bà Phủ bắt ba đi rồi.

Nhìn mái nhà giờ chỉ còn đống đổ nát, Liễu nghe uất nghẹn trong lòng. Chợt nhớ ra cô hỏi em:
– Bàn thờ của má đâu?

Út Chót chỉ ra bụi chuối sau nhà:
– Em đem ra để đỡ ở ngoài đó.

Chót thuật lại đầu đuôi câu chuyện ở nhà từ lúc Liễu chở Năm Được đi:
– Chị đi rồi, bà Phủ giận sôi gan, ra lệnh đốt nhà lần nữa. Nhưng lần này ba là người đứng ra ngăn cản. Ba dang tay đứng chặn mấy tên hung ác lại và nói: “Đứa nào phá nhà thì trước hết phải giết tao trước đã”!

Một tên xông tới định chém thì chợt Ba Tình ngăn lại:
– Cần để ông ta sống để đứng làm chủ hôn chứ!

Hắn quay sang mẹ:
– Má phải để lão ta sống thì mình danh chánh ngôn thuận đưa con Liễu về nhà chứ. Má quên là hôm nay đến đây chỉ nhằm mục đích đó hay sao.

Bà Phủ lườm thằng con háo sắc:
– Nó đẹp thì có đẹp, nhưng đâu đến nỗi mày phải lạy với tao với ba mày rồi còn năn nỉ con vợ mày ở nhà để đòi lấy con Liễu về nhà làm lẽ cho bằng Được! Thiếu gì con gái ở xứ này…

Ba Tình nheo mắt cười:
– Con Út Liễu ăn đứt tụi khác. Con mà không lấy được nó thì thề sẽ bỏ xứ này mà đi cho má coi!
– Nhờ vậy mà tía mình được sống, nhưng bà Phủ vẫn ra lệnh báo lính làng tới bắt tía đi. Họ còn kết tội tía là làm loạn, cấu kết với gian đảng nữa.
– Ai là gian đảng?
– Là anh Năm Được đó. Họ nói anh Năm có chân trong băng cướp, giết người và quốc sự gì đó…

Út Liễu căm phẫn rít lên:
– Quân sát nhân còn ngậm máu phun người!
Đêm đó chị em Liễu che chắn những gì còn lại của ngôi nhà để ngủ. Bát nhang trên bàn thờ Thím Tám vẫn cháy và gần như suốt đêm đó Liễu không chợp mắt được…

Chẳng hiểu suy nghĩ gì qua đêm mà sáng sớm hôm sau Út Liễu bảo thằng Chót:
– Em qua nhà chú Hai ở đỡ, chị có việc phải ra chợ.
– Chị đi thăm ba hả.
Liễu gật:
– Chị sẽ tìm gặp ba và…
Cô bỏ lửng câu nói rồi xuống xuống đi luôn…

******
Ông Đốc Phủ Oai là người rất tâm lý, lão luyện trong đối nhân xử thế, nên ngồi đối diện với Út Liễu một lúc lâu mà ông vẫn chưa mở được lời. Cô gái nhỏ con của một tá điền nghèo kiết xác, lại đang thiếu nợ nhà ông khá nhiều, lại làm cho ông bận tâm thế này quả là chuyện lạ.
Nhưng bất cứ chuyện gì trên đời này đều có nguyên nhân xuất phát của nó. Giọng của ông Phủ Oai có vẻ căng thẳng:
– Cháu nói má cháu tên là gì?

Út Liễu giương đôi mắt khinh miệt nhìn kẻ đối diện với mình mà không cần biết đó là một Phủ Oai khét tiếng, kẻ đang có quyền đưa cha mình vào chỗ chết. Giọng cô nhát gừng:
– Hỏi để làm gì. Má tôi chết rồi, có muốn thì xuống âm phủ mà hỏi.

Phủ Oai vẫn kiên nhẫn:
– Có phải bà là Bảy Phụng không? Đúng là Bảy Phụng rồi, một cặp đẹp nhất vùng này thời đó, cùng với Chín Hoa…

Nghe nhắc tới Chín Hoa thì Út Liễu không còn kiềm chế được, cô hỏi nhanh:
– Ông biết Dì Chín Hoa?

Phủ Oai lặng người đi giây lát trước khi đáp:
– Chẳng những biết, mà còn…
Ông bất thần vén tay áo lên tận vai phải, để lộ ra một hình xăm với chỉ một chữ H, rồi như chưa đủ, ông kéo tuột cả vai trái gần phía trái tim mình, một chữ khác mà Út Liễu đọc chưa ngay, chữ P lồng trong hình một phượng hoàng.

Út Liễu vẫn còn hoang mang thì Phủ Oai đã đọc ra nghĩa hai chữ viết tắt đó:
– Một bên là Hoa, Chín Hoa, một bên là Phụng, Bảy Phụng. Bên nào nặng hơn?

Ông ta tự nhiên hỏi thế, rồi tự trả lời:
– Bên nào cũng nặng.
– Ông nói cái gì vậy?
Út Liễu hỏi, vừa đưa mắt nhìn chằm chầm vào hình xăm chữ P.

Phủ Oai có lẽ hiểu, ông đưa tay sờ lên chữ đó và nói rất tình cảm:
– Tôi có tội với người này cho tới phút này.
Rồi chợt ông quay sang Liễu, hỏi bằng giọng trách móc:
– Sao má con chết mà không cho tôi hay?

Liễu ngơ ngác trước câu hỏi kỳ cục đó:
– Mắc mớ gì phải báo cho ông?

Hiểu ra mình quá lời, Phủ Oai xìu giọng:
– Tôi xin lỗi…
Ông nói một mình:
– Từ mấy chục năm rồi, ít ỏi gì đâu…

Nghe có tiếng động gì đó ở cửa ngoài, Phủ Oai nói vọng ra:
– Không cho bất cứ ai vô đây, để tao làm việc!

Trong nhà này đám gia nhân sợ Phủ Oai như thỏ sợ cọp, nên hễ nơi nào có mặt ông là không có bóng người khác. Yên tâm với mệnh lệnh của mình, Phủ Oai quay sang Liễu, giọng nhỏ nhẹ:
– Hôm qua bác không hay nên tụi nó mới làm quá tay với ba của cháu và với thằng gì đó. Thôi Được rồi, để bữa nay bác cho thả ba cháu ra.
Ông ta lại hỏi:
– Trước khi chết má con có nói gì không?
– Nói gì là nói gì? Má tôi…

Phủ Oai chặn lại:
– Có khi nào má con nhắc tới bác không!

Út Liễu cảm thấy mẹ mình đang bị xúc phạm, cô gắt giọng:
– Ông không được nhắc tới má tôi. Tôi tới đây cũng không xin ban bố ơn huệ gì, chỉ xin thế mạng để mấy người thả ba tôi ra, ông đang bị bệnh nặng…

Phủ Oai vẫn nhẹ giọng:
– Cô giống y tính của Kim Phụng ngày trước. Cũng chính vì cái tính ương ngạnh đó mà tôi thương, tôi phụ Chín Hoa để cưới Phụng.

Chợt nhớ lại lời kể của mẹ trước phút lâm chung, Liễu hỏi nhanh:
– Ông chính là người gây ra cái chết của Dì Chín Hoa?
Không ngờ Phủ Oai lại dễ dàng gật đầu:
– Chính tôi.
Thì ra ông ta là người chồng hụt của mẹ mình thời con gái và là nguyên nhân làm cho một cô gái như Chín Hoa phải trầm mình tự vẫn.
– Ông ỷ giàu, lừa tình thiên hạ rồi phụ rảy người ta, trời sẽ không tha cho ông!
Phủ Oai đăm chiêu nhìn ra ngoài:
– Tôi thề có trời là không bao giờ phụ má cô. Chính vì hiểu lầm lòng dạ tôi nên Phụng mới bỏ đi lấy Tám Hạo, một tá điền nghèo nhất vùng này.

Út Liễu vênh mặt:
– Ba tôi nghèo nhưng má tôi yêu thương hết lòng hết dạ. Bà không phải là tham giàu sang, bằng chứng là…

Phủ Oai lại gật đầu:
– Tôi hiểu nên từ lâu nay tôi đâu dám động tới gia đình cô…

Liễu chua ngoa:
– Không động đến mà cho người tới đốt nhà cướp của người ta. Đó là đạo lý gì vậy, ông đốc phủ?

Phủ Oai vẫn nhẫn nhịn:
– Tôi đã nói rồi, đó là do đám gia nhân làm bậy, chứ nào phải…

Liễu lớn tiếng:
– Chính mụ vợ ông cùng thằng con trai ông đứng thị thiền cho đám ác ôn hành động, vậy mà không phải do ông ra lệnh sao!

Túng thế Phủ Oai phải trấn an:
– Được rồi, để chuộc lỗi, ngay bây giờ tôi sẽ cho thả Tám Hạo ra và cho người dựng lại nhà đàng hoàng. Tôi cũng đồng ý xóa hết nợ nần cũ…
Ông qua ra hét đám gia nhân:
– Hãy qua bên làng, nói với Quản Xị là thả ngay Tám Hạo ra, còn bọn bây thì vô ngay chỗ phá nhà hôm qua dựng lại ngay, đàng hoàng hơn cho tao!
Út Liễu không biểu lộ chút xúc động nào trước những lời ngọt ngào của Phủ Oai.

*******
Ba Tình núp ngoài cửa phòng nghe rõ đầu đuôi câu chuyện mà Phủ Oai vừa nói với Út Liễu. Hắn chạy bay đi tìm mẹ, bà Phủ đang ngồi đậu chếch tứ sắc với vài người nữa ở nhà hội đồng thì nghe chuyện đã nổi tam bành lên:
– Thì ra cho tới giờ phút này thằng cha mày vẫn còn tơ tưởng đến hai con Chín Hoa và Bảy Phụng! Quả là tao hành động đâu có lầm, tao cào nhà và còn tính cào mả con Bảy Phụng lên nữa mới hả dạ. Vậy mà nay thằng cha tha hết cho bọn nó rồi, có tức trào máu lên không chứ!

Bà ta hạ lệnh:
– Mày dẫn chục đứa đi chặn lại vụ thả Tám Hạo và vụ dựng lại nhà cho nó, mau lên!

Ba Tình làm bà ngạc nhiên:
– Không cần đâu má.
– Mày cũng về hùa với ông hả!

Ba Tình kề sát tai mẹ nói nhỏ:
– Triệt tụi nó quá mức chỉ mang tiếng ác. Chi bằng nhân dịp này ta ra tay với con Út Liễu…
– Mày tính…

Ba Tình nheo mắt cười:
– Con sẽ hành động ngay để qua đêm là đã biến con Út Liễu thành… vợ Ba Tình cho má coi! Con chỉ nhờ má ém miệng con vợ con giùm, đừng để nó nổi tam bành là hỏng chuyện hết.

Suy tính một lát, bà Phủ gật đầu:
– Mày phải làm cho êm. Tao cũng muốn mày đem con nhỏ đó về rồi sinh cho tao vài đứa cháu nội, chứ như con vợ mày đã bốn năm năm mà vẫn trơ trơ, không để đái gì hết…

Được bật đèn xanh, Ba Tình mừng rỡ:
– Má cứ chờ tin vui. Con Út Liễu sẽ đẻ cho má thằng cháu trai cho coi!

Hắn chạy đi ra nhà sau với tâm trạng phấn khởi vô cùng. Vừa lúc đó nhìn thấy Út Liễu xuống xuồng sắp sửa bơi ra sông cái, Ba Tình gọi lại:
– Cô Út chờ tôi đã.

Nhìn thấy hắn Út Liễu sợ thất thần, nhưng cố làm ra như phớt lờ. Ba Tình hạ giọng thân thiện:
– Hôm qua tôi có uống chút rượu nên hành động quá bậy, nay tới xin lỗi cô Út, rồi tôi sẽ xin lỗi bác Tám nữa. Má tôi cũng ăn năn lắm và đã bị ba tôi chửi cho một trận nên không dám ra gặp mặt cô Út. Xin Út bỏ qua cho. Giờ lo đi rước bác Tám về, tôi sẽ lo thuốc men cho bác ấy…

Nghe giọng nghĩa tình của hắn Út Liễu càng thêm ứa gan cô nguýt ngang một cái:
– Khẩu xà phun ra toàn nọc độc mà cũng nói điều nhân nghĩa sao! Cảm ơn, tôi tự lo được.

Cô đẩy ghe ra thì mới hay là không có dằm bơi và cả chiếc xuồng cũng vô đầy nước như sắp chìm. Hơi lúng túng, thì Ba Tình đã mau mắn:
– Cứu người như cứu hỏa! Bây giờ cô cứ để xuồng ở đây mai tôi sẽ cho người đưa qua nhà trả. Còn cô cứ lên ca nô tôi đưa qua nhà làng để rước bác Tám. Lẹ lên, nếu không thì Quản Xị nó giải cha cô lên Quận thì khó mà cứu ra lắm. Nghe nói hồi đêm rồi bác Tám xỉu mấy lần vì lên cơn xuyển.

Biết bệnh tình của cha, đồng thời trong tình thế này đâu còn cách nào khác hơn… Út Liễu nghiêm giọng:
– Không phải tôi khuất phục mấy người. Chỉ vì tôi sợ tía tôi bệnh nặng chịu không nổi…

Thấy con mồi đã chịu phúp, Ba Tình nhanh nhẩu nhảy xuống ca – nô:
– Ba Tình này mang tiếng ác bấy lâu nay, nhưng với ai kìa, chứ với cô Út thì tôi đâu bao giờ dám xàm xở. Tôi tôn trọng tính thẳng thắn của cô mà…
Hắn một mình lái ca – nô đưa Út Liễu vượt qua sông cái. Từ nào chưa quen ngồi ca nô chạy lướt trên mặt nước nên Liễu một mặt lo bám thật chặt, một mặt cứ giục cho hắn chạy nhanh hơn, trong đầu cô giờ chỉ có hình ảnh người cha già bệnh hoạn đang không biết sống chết ra sao…

Ba Tình hình như cố ý càng lúc càng chạy nhanh, lại lượn qua lượn lại làm chiếc ca nô lắc lư. Út Liễu đã bắt đầu hoa mắt, buồn nôn. Cô gào lên:
– Chạy chậm lại!
Nhưng Ba Tình giả vờ như không nghe, hắn nhấn ga mạnh hơn, càng làm cho Liễu hầu như không chịu nổi. Hai tay bám vào thành ca – nô của Liễu chợt lơi ra và cô đổ nhào về phía trước miệng nôn thốc nôn tháo ra.
Lúc này Ba Tình mới lơi chân ga, hắn nhìn Út tiễu với vẻ đắc ý.

Và như đã chuẩn bị trước, hắn lấy một bình đong nước uống, rót vào một cái ca rồi thật nhanh tay cho vào đó một viên thuốc màu trắng loại thuốc ngủ mạnh mà lâu nay hắn vẫn mang theo người để sẵn sàng cho các con mồi sa bẫy.
Út Liễu nhủn người ra, tiếp tục ói vài hơi nữa rồi mới lấy hơi thở như bệnh nhân sắp chết. Lấy khăn tay của mình tự động lau sạch miệng cho Liễu, Ba Tình ân cần bảo:
– Có lẽ tôi vì nóng lòng do sợ quá không kịp để cứu bác Tám nên chạy quá nhanh làm cô Út chịu không nổi. Tôi xin lỗi và bây giờ cô súc miệng rồi uống một vài ngụm nước, nghỉ một lát sẽ khỏe lại ngay.
Út Liễu không còn tự chủ Được, cô tiếp lấy ca nước uống ngay một hơi gần hết nửa ca rồi ngã người ra sau dựa vào thành ca – nô, mắt nhắm nghiền lại như không muốn nhìn thấy tên ác ôn trước mặt mình. Và đó là lần nhắm mắt tai hại nhất của cuộc đời Út Liễu… Bởi chỉ chưa đầy nửa phút sau thì thuốc ngủ đã ngấm, cô gái đáng thương đã nằm lịm đi như người chết giữa dòng ca nô.

Ba Tình nhìn cô với nụ cười mãn nguyện…

https://kenhphimtruyen.123.st
AdministratorTên: Administrator
Cấp bậc: Administrator

Bài viết: 3Oan Tình Út Liễu Empty Oan Tình Út Liễu phần 2 19/7/2015, 23:17

Từ trước tới nay, mọi người ai ai cũng tin rằng có thế giới bên kia. Khi chết thì hồn sẽ lìa khỏi xác và trở thành hồn ma. Những hồn ma hay hiện về là những hồn ma chết oan và chưa được giải oan hoặc bị giết và bị vứt hay giấu xác ở nơi nào đó làm cho linh hồn không thể siêu thoát và vẫn lang thang ở trần gian vì chưa được giải oan cũng như chưa được chôn cất cẩn thận.
Tác giả Người khăn trắng bằng trí tưởng tượng của mình đã xây dựng lên những câu truyện ma rất rùng rợn làm người đọc phải “đứng tim” theo từng tình tiết của truyện. Rất nhiều truyện ma được Người Khăn Trắng viết lên không chỉ rùng rợn sợ hãi mà nó còn mang nhiều ý nghĩa nhân văn rất sâu sắc, những bài học thấm thía về lẽ sống và nhân cách làm người.
Oan Tình Út Liễu Ava2
Oan Tình Út Liễu phần 2 (Ảnh minh họa)
Mời các bạn độc giả đọc truyện Oan Tình Út Liễu phần 2 để bắt đầu đi vào những gì đáng sợ nhất trong đêm
PHẬN HỒNG NHAN
Choàng tỉnh, Út Liễu đảo mắt nhìn quanh và bật dậy ngay khi biết mình đang nằm một căn phòng lạ. Nhưng hình như có một sức ì quá nặng, đã kéo cô lại, người đau nhức như trong cơn bệnh nặng.
– Tôi đang ở đâu?

Trả lời cô là giọng một phụ nữ:
– Mày không biết là đang ở đâu và làm gì à? Hãy kéo cái mền ra thì biết ngay thôi…
Lúc này Liễu mới đưa tay sờ lên người, bên trong chiếc mền đắp ngang là phần da thịt trần trụi, không một mảnh vải nào khác che thân!
– Trời ơi!

Cô kêu lên kinh hãi, vừa lúc người vừa nói chuyện với cô bước ra từ sau tấm rèm che. Một phụ nữ trên dưới 30, mặt đầy phấn son, vẻ đanh ác. Cô ta lại lên tiếng:
– Biết tao là ai chưa, con đ… chó?
– Ai? Bà là…

Mụ nụ cười nham hiểm:
– Có lẽ phải nói rõ thì mày mới biết. Tao là Hương Lan, vợ chính thức của Ba Tình, con trai đích tôn của nhà này!

Lờ mờ nhận ra thực tế, Út Liễu kêu lên:
– Mấy người đã làm gì tôi? Thằng Ba Tình…

Vợ Ba Tình đanh giọng:
– Ai cho phép mày gọi chồng tao là thằng này thằng nọ, con đ… chó! Mày đã dụ dỗ ăn nằm với nó rồi tính trở mặt hả?
Chụp tay lên bụng mình, Út Liễu đã hiểu tất cả! Cô vùng tốc mền ra định chạy đi. Nhưng với thân thể lõa lồ thì làm sao dám… Cô ôm lấy ngực và ngồi lại xuống giường, bật khóc nức nở.

Lờ mờ nhớ lại cơn nôn tháo lúc ở trên ca nô rồi sau khi uống nước và mê đi… Út Liễu gào lên:
– Quân khốn nạn!

Giọng của vợ Ba Tình càng cay càng nghiệt hơn:
– Tao bắt được tại trận mày lén vào đây ân ái với chồng tao. Nếu không có ba má chồng tao can ngăn thì đêm qua tao đã giết mày thả trôi sông rồi, tao thật không ngờ một đứa con nít ranh như mày mà cũng dám làm chuyện tày đình này.

Ẳ ta qua ra đóng chặt cửa phòng lại, rồi lấy ra sợi đây buộc đã chuẩn bị sẵn và bất thần quất mạnh vào đầu, mặt mũi của Liễu. Cô gái đang yếu mềm như cọng bún này chỉ biết đưa tay lên đở và kêu la. Nhưng chỉ một chút sau đó cô đã bị vợ Ba Tình trói gô lại đặt nằm giữa giường. Ẳ ta đắc chí:
– Tao sẽ hành hạ mày bằng cách để trần truồng như vậy rồi đem đặt xuống xuồng cho trôi đi khắp chợ để mọi người nhìn một chút đứa dám cả gan lấy chồng người khác! Mày chịu nổi chứ?

Bao nhiêu nhục nhã, uất hận phút chốc trào ra, Út Liễu gào to lên:
– Đồ súc sinh, quân khốn khiếp, bây hại người còn độc ác vu cáo. Đồ chó!
Thẳng tay quất xuống thân thể bất động của Liễu bằng một thanh tre đã chuẩn bị sẵn và cứ liên tục như thế đến hơn chục roi mà ả độc ác vẫn chưa hả dạ.

Chợt có người xô cửa vô và quát lớn:
– Mày tính giết người hay sao, con ác nhơn kia!

Người vừa xuất hiện là bà Phủ Oai. Bà ta giằng lấy cây roi trên tay vợ Ba Tình vừa đẩy ả sang bên:
– Mọi việc đã lỡ rồi, để tao và ba mày giải quyết. Mày không được hành hạ nó nghe chưa!

Bà ta đích thân cởi trói cho Liễu rồi lấy một bộ đồ sạch mặc vào cho cô với lời vỗ về:
– Bác xin lỗi con. Chẳng qua là cơn ghen của đàn bà, nhưng từ giờ bác sẽ không cho nó làm gì con nữa…

Bà quay sang quát lớn:
– Mày đi ra khỏi phòng, rồi kêu thằng Ba Tình vô đây!

Vợ Ba Tình lúc nãy hùng hổ, đanh ác bao nhiêu thì giờ lại ngoan ngoãn nghe lời… Đợi ả ra rồi bà Phủ lại nói:
– Thằng Ba Tình nó thương con từ lúc chưa lấy vợ, nhưng lúc ấy con cứ tránh mặt nó hoài, nên nó mới cưới con Lan Hương này. Con đàn bà nạ giòng này đâu có đẻ đái cho nhà này đứa cháu nào để nối dõi, bởi vậy hai bác cũng có tính sẽ cho tụi nó thôi nhau, tìm cho thằng Tình đứa khác để còn đẻ con… Nè Liễu, con hãy bình tâm lại, thằng Ba Tình không phải vùi hoa dập liễu gì con đâu, chẳng qua nó…

Út Liễu ôm hai lỗ tai, gào lên:
– Bà đừng nói nữa! Trời ơi, má ơi, ba ơi!

Có lẽ đã chịu đựng quá sức nên vài giây sau Liễu đã kiệt sức lịm đi. Bấy giờ Ba Tình mới nhẹ đẩy cửa bước vào, hắn ta hỏi khẽ:
– Sao má?

Bà Phủ lắc đầu:
– Nó còn hoảng loạn lắm. Hồi nãy tao mà vô không kịp thì con quỷ cái Lan Hương đã giết chết người ta rồi!
– Quân quá ác, biểu thị oai cho nó sợ thôi, vậy mà như muốn hạ thủ…

Ba Tình được dịp xổ nỗi lòng:
– Con ác phụ đó mà kể gì ai. Bởi vậy, nếu kỳ này Út Liễu sinh cho thằng con trai thì sớm muộn gì con cũng từ nó.

Thấy trên tay chân Út Liễu có nhiều vết trần xước rớm máu, Ba Tình vội lấy khăn lau, ra chiều thương yêu lắm. Bà Phủ bảo:
– Ngay tối nay mày liệu đưa con này ra chợ Huyện, ở trong căn phố lầu ba mày mới mua rồi tìm lời an ủi, khuyên dụ nó để bằng lòng chấp nhận. Chứ theo tao thì coi bộ găng lắm chứ chẳng chơi. Còn con vợ mày để đó tao lo.

Ba Tình có vẻ lo:
– Còn ông Tám Hạo thì sao rồi má!

Bà Phủ đáp tỉnh tụi:
– Ba mày tha cho nó về, nhưng tao cho tiền thằng Quái Xị bảo nó giam lại, sáng nay giải lên tỉnh rồi, vu cho tội dùng vũ khí hành hung để giật nợ, tù ít nhất cũng ba năm.
– Ba có biết không?
– Ông biết thì chuyện đã rồi. Mà để thằng đó ở ngoài thì còn rắc rối thêm chuyện con Liễu. Thôi, lo mà chở nó đi ngay chạng rạng này. Nhớ là canh chừng con nhé, bí quá nó dám làm liều lắm à…
Út Liễu vẫn chìm trong cơn mê…
Trời bên ngoài vẫn vã sắp đổ cơn mưa lớn. Sấm chớp liên hồi.
Dường như trời đất cũng đang lên cơn thịnh nộ trước những tội ác đang diễn ra…
Chỉ tiếc là trời luôn ra tay không kịp thời trước mọi bất công…

*******
– Má ơi, cứu con!
– Út Liễu, má đây! Má tới với con đây…
– Nhưng sao má đứng ngoài đó, vô đây mới cứu được ra chứ, họ nhốt con trong này, họ giết con má ơi!

Bóng thím Tám Hạo chập chờn ngoài cửa sổ, đôi lần định vượt qua chắn song sắt, nhưng đều bất thành. Út Liễu nhìn rất rõ toàn thân mẹ mình ướt sũng và hình như khuôn mặt dính đầy những máu nữa. Hốt hoảng Liễu lạ gào to lên:
– Má ơi, cứu con! Má sao vậy má?

Đáp lại là giọng đứt quảng của thím Tám:
– Má không vô được, chân má bị xiềng, người má bị thương tích nặng lắm con.
– Má! Sao vậy? Ai đã hại má?

Thím Tám khóc ngất:
– Bữa nọ cào nhà mình, chặt, đốt đã phạm phải má. Má luôn ở bên các con mà, vậy mà họ nở nhẫn tâm…
– Má, ông Phủ Oai nói rằng, ông là…

Thím Tám hốt hoảng đưa tay chỉ ra sau lưng mình:
– Con không thấy Dì Chín Hoa đứng đó sao! Dì mà nghe nói tới thằng khốn nạn đó thì lập tức con cũng bị vạ lây.
Nhìn thấy một phụ nữ xỏa tóc quá lưng, mắt xanh tái khác thường đang đứng im như pho tượng gần đó Út Liễu ngầm so sánh: “Bà ấy đâu có đẹp bằng má mình lúc con gái”…
Chín Hoa đang đứng đó là hình ảnh của một cô gái đôi mươi, chứ không già như má, Út Liễu thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cô chợt hiểu: “Dì ấy chết lúc tuổi đôi mươi mà, còn má thì chết già…”.

Út Liễu một lần nữa muốn chồm người qua cửa sổ để đến với mẹ, nhưng người cô nặng trịch, tay chân như bị ai trót chặt. Liễu đành gào thật to:
– Má ơi, đợi con!
Một cơn gió lạnh thổi qua, út chợt rùng mình, cô cảm giác như mình đang rơi vào một bể băng. Có một bàn tay của ai đó chụp lấy cổ cô muốn xiết chặt.
– Má!

Ở ngoài kia dường như thím Tám đã nhìn thấy, bà cố hét lớn:
– Đừng để nó giết con, Út ơi!
Bàn tay lạ kia cứ mỗi lúc mỗi xiết mạnh hơn, Út Liễu hầu như chẳng còn thở được nữa. Cô hiểu mình sắp chết, sắp phải xa bà mẹ già đang đứng nhìn một cách vô vọng ngoài kia…
– Cứu con, má ơi! Dì Chín ơi, thằng Phủ Oai nó hại con!
Trong tuyệt vọng Út Liễu đã nói tên Phủ Oai ra. Và lập tức có tác dụng, bóng của Dì Chín Hoa vụt loé lên rất nhanh, rồi từ xa lao vút tới như tia chớp. Bàn tay đang xiết cổ út Liều rơi ra kèm theo một tiếng rú thất thanh!
– Út! Sao vậy Út? Tỉnh lại.

Tiếng kêu đã làm cho Út Liễu thoát ra cơn mê vừa rồi. Cô bật ngồi dậy nhìn ra cửa sổ và gọi thất thanh:
– Má ơi!

Nhưng trước mắt Liễu lúc ấy chỉ là bóng đêm dày đặc cùng sự im lặng đến ngột ngạt. Bên cạnh cô là Ba Tình. Anh ta cố làm lành:
– Em lại thấy ác mộng nữa rồi phải không Út. Đã bảo rồi, ráng ngủ ngon, ăn nhiều để mau khỏe, vậy mà…

Thực tế quá phũ phàng trước mắt, Út Liễu vung tay đập thẳng vào mặt kẻ đứng trước mặt mình:
– Thằng khốn nạn, tao sẽ chết với mày!
Cô lao tới chụp được áo của Ba Tình, rồi bằng một sức mạnh chưa từng thấy, Út Liễu ôm cứng lấy anh ta, dữ dằn như con mãnh thú. Ba Tình rú lên và cố vùng ra, nhưng do Liễu bám quá chặt, nên nhất thời anh ta đành phải thúc thủ.

Và sức mạnh của Út Liễu giờ phút đó chẳng gì có thể ngăn cản nổi, chỉ một thoáng cả cô và Ba Tình đã ra gần sát cửa sổ không có chắn song. Tiếng thét kinh hoàng lúc này lại chính là của Ba Tình!
Tiếp theo là cả hai vụt bắn ra ngoài cửa sổ. Từ đó xuống đến mặt đất khá cao…

*******
Bà Phủ Oai chết lặng bên xác đứa con trai. Bà đã không còn có thể khóc nữa khi mà đã suốt đêm qua cho đến giờ này bà đã khóc và ngất lên ngất xuống nhiều lần. Riêng ông Phủ thì chỉ mím môi nhìn Ba Tình rồi quay đi nhẹ lắc đầu. Nỗi đau của ông như lắng đọng hết.
Chỉ có một người là không hề khóc, cũng không biểu lộ xúc cảm đặc biệt gì… Đó là Lan Hương. Cô ta ngồi bên xác chồng mà chốc chốc lại chép miệng rồi nói lẩm bẩm gì đó chỉ để tự nghe. Và dến một lúc, khi vừa thấy bà mẹ chồng định bước ra ngoài, ả ta dường như không kiềm chế được đã thốt lên:
– Cho đáng cái đời!

Bà Phủ rất thính tai, đã quay lại và hỏi liền:
– Mày nói ai đáng đời.

Lan Hương lắp bắp:
– Dạ, con đâu…

Đã đến lúc sức chịu đựng của bà Phủ không còn giới hạn, bà to tiếng:
– Tao đã thấy chướng tai gai mắt từ hôm qua đến giờ rồi! Ai thuở đời vợ gì mà chồng chết lại không nhỏ một giọt nước mắt, không khóc thương được một lời. Mày là con người hay thú vật chứ?

Giới hạn kiềm chế của cô con dâu quá quắt này cũng bị phá vỡ, cô ta trả treo ngay:
– Khóc thương chi cho mệt với con người một dạ hai lòng, suốt đời chỉ chạy theo bóng sắc đó!
– Mày miệt thị ai đó, con kia?
– Thì ai hai lòng hai dạ ắt biết. Ai đã yêu ngươi ngoài phụ rãy vợ con chắc má biết hơn tôi mà!

Giọng mỉa mai của cô ta đã nhận ngay một cái tát của bà Phủ Oai. Và đó là giọt nước làm tràn ly, Lan Hương tru tréo to lên:
– Bớ người ta, vô đây coi nhà Phủ Oai ức hiếp người đây. Cái quân một dạ hai lòng, đồ ham đó bỏ đăng. Hỏi cả làng này coi, ai mà không biết ngày xưa Phủ Oai phụ con gái người ta đi chạy theo bóng sắc khác, đến nỗi người yêu phải nhảy sông tự tử. Ngày nay rau nào sâu ấy, thằng Ba Tình cũng tốt đẹp gì đâu, hết tò tì với người ăn kẻ ở trong nhà, rồi nay lại bắt ép gát tơ, đốt nhà cướp của thiên hạ, đến nỗi chết thê thảm vì gái, vậy mà còn bắt tôi phải khóc thương nữa sao!

Những lời cay độc phát ra từ cửa miệng của ả đã làm xé lòng bà Phủ, một con người lâu nay chỉ biết có hò hét và cay độc với thiên hạ. Bà còn chưa kịp phản ứng thì ông Phủ Oai đã xuất hiện, ông trừng mắt nhìn cô con dâu:
– Mày ăn nói bậy bạ vậy hả con vô sinh đản hậu kia!

Cơn giận của ông đã lên đến cực điểm chỉ vì vừa rồi Lan Hương đã dám khơi lại chuyện riêng tư mà từ mấy chục năm rồi không một ai dám nhắc, kể cả bà Phủ. Thuận tay ông nắm áo đẩy mạnh con dâu ra khỏi nhà:
– Mày cút đi cho khuất mắt tao! Cũng chỉ vì mày 5 – 7 năm nay không sinh con nên thằng chồng mày mới đi tìm người để có cái mà nối dõi nhà này. Mày hiểu chưa!

Lan Hương giờ chẳng còn kiêng nể gì nữa, cô ta gào lên:
– Bớ người ta! Phủ Oai cưỡng hiếp con dâu đây nè!
Ẳ vừa nói vừa tự tay cởi phăng chiếc áo lụa đang mặc ra, để lộ nửa thân trên lồ lộ. Miệng thì tiếp tục tru tréo. Không ngờ cô ả phản ứng quá dữ như vậy nên ông Phủ Oai hậm hực bỏ đi, vừa ra lệnh cho đám tôi tớ khác:
– Con này nó điên rồi, tụi bây đẩy nó vô nhà kho phía sau nhốt và khóa kín cửa lại!

Đám gia nhân chưa kịp ra tay thì chợt Lan Hương đã vỗ vào bụng như muốn đập vỡ nó ra:
– Tao sẽ giết cái bào thai trong bụng này cho tụi bây tuyệt tự luôn!

Chỉ một câu nói đó thôi đã làm thay đổi tất cả. Ông Phủ Oai sựng lại. Còn bà Phủ thì há bốc, kêu lên:
– Vợ thằng Ba, đừng!
Bà quên cả thân phận, lao tới ôm ngang người cô con dâu để ngăn không cho cô ta làm liều. Còn Lan Hương thì chẳng biết vô tình hay cố ý, lại tiếp tục đánh đấm vào bụng. Nhưng lần này thay vì vỗ bụng mình, tất cả những cú đập, đánh đều trúng vào mặt bà Phủ!

Thấy nguy, ông Phủ Oai phải la lên:
– Tụi bây sao không tới tiếp bà! Lấy áo mặc vô cho vợ thằng Tình rồi đưa nó vô phòng.

Khi mọi người can ra được thì bà Phủ đã mềm nhũn. Vậy mà bà vẫn cố nói:
– Giữ tay nó lại… đừng cho đụng tới cái thai…
Vợ Ba Tình có lẽ cũng đã ráng quá sức, nên cô ta chỉ còn thều thào những gì trong miệng nghe không rõ lúc đám gia nhân kè hai bên đưa vào phòng trong.

https://kenhphimtruyen.123.st
AdministratorTên: Administrator
Cấp bậc: Administrator

Bài viết: 4Oan Tình Út Liễu Empty Re: Oan Tình Út Liễu 19/7/2015, 23:18

[size=38]Oan Tình Út Liễu phần 3[/size]
Từ trước tới nay, mọi người ai ai cũng tin rằng có thế giới bên kia. Khi chết thì hồn sẽ lìa khỏi xác và trở thành hồn ma. Những hồn ma hay hiện về là những hồn ma chết oan và chưa được giải oan hoặc bị giết và bị vứt hay giấu xác ở nơi nào đó làm cho linh hồn không thể siêu thoát và vẫn lang thang ở trần gian vì chưa được giải oan cũng như chưa được chôn cất cẩn thận.
Tác giả Người khăn trắng bằng trí tưởng tượng của mình đã xây dựng lên những câu truyện ma rất rùng rợn làm người đọc phải “đứng tim” theo từng tình tiết của truyện. Rất nhiều truyện ma được Người Khăn Trắng viết lên không chỉ rùng rợn sợ hãi mà nó còn mang nhiều ý nghĩa nhân văn rất sâu sắc, những bài học thấm thía về lẽ sống và nhân cách làm người.
Oan Tình Út Liễu Ava2
Oan Tình Út Liễu phần 3 (Ảnh minh họa)
Mời các bạn độc giả đọc truyện Oan Tình Út Liễu phần 3 (phần cuối) để bắt đầu đi vào những gì đáng sợ nhất trong đêm
OAN HỒN ÚT LIỄU
Thấm thoát mà đã hơn bảy tháng từ ngày Ba Tình mất…
Cũng bằng quảng thời gian ấy mọi việc trong nhà ông Phủ Oai có quá nhiều thay đổi.
Ông Phủ thì như con người yếu thế, trốn tránh sự đời, suốt ngày cứ nằm trên ghế dựa gần cửa sổ trong phòng riêng để đọc sách.
Nhiều khi không đọc gì hết nhưng ông cũng thờ người ra, mắt nhìn lên trần nhà và lặng lẽ thở dài…

Bà Phủ thì cứ sáng nức mắt ra đã đi đậu chiến. Khi nào về nhà thì lấp ló ở cửa phòng của con dâu, rón rén tới lui cứ như tớ gái sợ bị chủ mắng. Nhất là khi cái bụng của cô con dâu càng lớn thì sự e dè, sợ sệt lại càng tăng. Bà thường dặn đám gia nhân khác:
– Tụi bây không được làm kinh động mợ Ba, để cho nó nghỉ ngơi, nó gần ngày sinh nở rồi…

Thì ra chỉ bởi cái bào thai đứa cháu đích tôn trong bụng Lan Hương nên cô ả từ một người đáng khinh, kẻ chầu na, đã trở thành nhân vật quan trọng, người được cưng chiều nhất nhà. Hễ mở miệng ra là bà Phủ hỏi:
– Con muốn ăn gì để má bảo tụi nó mua?
– Con đi nhè nhẹ kẻo động cái thai.
– Kìa… kìa, đừng ăn thứ đó, đẻ con đầu có nhiều cứt trâu…v.v… và v.v….

Mà hầu như lần nào đáp lại thái độ cưng chiều, ân cần của bà, Lan Hương chỉ hững hờ, im lặng. Hoặc quá lắm thì lại gắt lên:
– Biết rồi, nói hoài. Mấy bà già sao dai như đỉa đói!
Trước kia thì với kiểu ăn nói đó bà đã nổi tam bành. Vậy mà giờ bà chỉ lặng im rồi thở dài. Bà cố chịu đựng…

Ngoài ra, chính bà Phủ còn đi rước về 3 bà mụ giỏi nhất, nuôi ăn ở sẵn trong nhà. Có người hỏi cần chi tới ba bà mụ, thì bà Phủ đáp:
– Nhiều càng tốt chứ sao. Nếu còn mụ nào giỏi nữa tôi sẽ mời thêm về đây. Họ sẽ lo chu toàn cho cháu nội tôi.

Bà còn dặn thật kỹ từng bà mụ:
– Nhớ hễ nó bắt đầu đau bụng thì cả ba bà đều phải có mặt.Hễ là con trai thì hô lên liền cho tôi hay nghe chưa.

Còn một tuần nữa đủ 9 tháng l0 ngày. Trong lúc bà Phủ nôn nao, sốt ruột thì trái lại vợ Ba Tình tỉnh queo như không. Cô ta còn bảo mấy đứa hầu:
– Tụi bây đi mua sò huyết về tao ăn một bữa coi.

Bà Phủ nghe vậy liền can:
– Không nên đâu con. Gần ngày sinh không nên ăn thứ đồ biển độc địa đó.

Nhưng Lan Hương trề môi:
– Hơi sức đâu cử kiêng theo mấy bà già trầu, mệt quá!
Cô ta một hai hét bảo lũ người hầu đi mua ngay.Và sau đó ngồi nướng hơn ba ký sò huyết ăn một cách ngon lành.

Bữa ăn vừa xong thì cô ta kêu đau bụng làm cả nhà nháo nhào lên. Bà Phủ Oai quính quáng hối ba bà mụ:
– Mấy bà lo ngay đi, nó đau bụng sinh đó!

Trong lúc mấy bà mụ chạy quính chân thì Lan Hương điềm nhiên nằm trên giường miệng nói linh tinh:
– Đẻ thì đẻ phức đi cho rồi, mệt quá!

Bà Phủ không để ý tới kiểu nói năng trịch thượng đó, chỉ nghĩ đến phút giây đứa cháu nội đích tôn ra đời. Bà hỏi một bà mụ:
– Cái bụng của nó như vậy chắc là con trai chị hả?

Bà mụ Tư gật đầu:
– Gần như chắc chắn là một cậu hai bụ bẫm!

Nhưng Lan Hương thì trề môi:
– Con trai làm gì cho giống cái thứ ấy!
Hễ bà Phủ nói ra câu nào là ả ta lại tìm cách cạnh khóe, hổn hào như vậy. Cũng may là cơn đau bụng dữ dội sau đó khiến cô ả chỉ còn cắn môi, trân mình và oằn oại.
Cơn đau có vẻ bất thường khiến mồ hôi của cô ả thoát ra thấm ướt mấy lớp áo. Bà mụ Tứ cầm khăn lau trán cho cô ta và hơi ngạc nhiên khi phát hiện mùi mồ hôi rất lạ. Nó hôi tanh khác thường.

Mấy người kia cũng nhận thấy thế nhưng không dám nói, chỉ có bà Phủ là lẩm bẩm:
– Giống như mùi chuột chết!

Cơn đau bụng của Lan Hương kéo dài suốt cả đêm. Cô ả lăn lộn, kêu la đã kiệt sức mà vẫn chưa có dấu hiệu sinh. Bà mụ Thắm, là người có tuổi và giàu kinh nhiệm nhất trong số mụ có mặt đã phải lên tiếng:
– Kiểu này chắc bà Phủ phải đích thân ra giữa trời khấn vái đất trời và mười hai bà mẹ sinh cho mợ Ba.

Nghe vậy bà Phủ đã chạy đi lo nhang đèn, bàn vong thiên và tiến hành ngay lễ cúng. Trời lặng gió, nhưng chẳng hiểu sau mấy ngọn đèn cầy đốt lên là vụt tắt ngay! Quýnh quá bà hét đám gia nhân lấy la cây đèn dầu có ống khói cao. Vẫn y như vậy, cứ cháy bùng lên rồi thì tắc ngay như có ai thổi!
Không còn kiên nhẫn được nữa, cứ để thầm như thế bà Phủ chấp tay khấn… nhưng thật bất ngờ, câu khấn của bà chưa dứt thì chợt bát nhang tự dưng cháy phừng phừng, ngọn lửa bốc cao. Suýt chạm vào mặt bà!
– Trời ơi!
Bà vừa lùi ra sau thì “rầm” một cái, chiếc bàn vọng thiên như bị ai đó hất tung lên văng tung tóe, những thứ để tên. Lửa từ bát nhang lan ra cách nhà kho, lửa bắt vào vách ván biến thành một cơn hỏa hoạn thật sự.
Cũng may lúc ấy đám gia nhân có mặt kịp thời, họ dập tắt được ngọn lửa. Vừa lúc ấy chợt có tiếng la to từ trong phòng sinh. Tiếng của cả ba bà mụ.

Mọi gia nhân đều bị cấm không cho vào nên dù đang rất sợ, sau vụ lửa cháy vừa rồi, bà Phủ cũng tất tả chạy vô.
Vừa tới cửa phòng bà đã nhìn thấy bà mụ Tư mặt xanh như tàu lá, mồm lắp bắp:
– Mợ… mợ Ba sinh… sinh…
Bà ta chỉ nói được mấy tiếng đó tồi vụt chạy ra ngoài mất dạng.

Bà mụ Thắm chặn ngay cửa không để bà Phủ vào:
– Bà đừng vô phòng ấy, ghê lắm?
Bà Phủ không thể không vào, nên vẹt mụ Thắm ra, bà chạy thẳng tới bên giường nhìn vào chỗ vợ Ba Tình.
– Á á á!
Mắt bà Phủ mờ đi, nhưng những gì vừa nhìn thấy quả là không thể nào tin được! Gọi nó là cái gì nếu không là một thứ yêu ma, quỉ quái?
Trên giường, nằm ngay dưới hai chân của vợ Ba Tình là một hình hài quái dị: Đứa bé sơ sinh không tay, không chân, có đầu có mặt, nhưng trên khuôn mặt tròn trịa chỉ có hai hố sâu chỗ thường khi là đôi mắt, còn thì không mũi, không miệng.

Bà Phủ đã quá sợ nên ngất ngay dưới chân giường. Còn lại hai người, bà mụ Thắm bảo mụ Năm:
– Chúng ta liệu mà về đi, chứ còn ở đây làm sao được.

Họ định im lặng bước ra khỏi phòng, nhưng chưa đi được mấy bước thì bà mụ Năm đã bị vật gì đó ném mạnh vào bụng. Nhìn lại và bà thét lên một tiếng kinh hoàng:
– A á á! Cha mẹ ơi!
Vật vừa rơi đúng bụng bà chính là cái quái thai kia. Chẳng ai ném mà nó tự nhảy!
Theo bản năng tự nhiên,dù sợ nhưng bà mụ Năm đã đưa hai tay lên đỡ và cái quái thai đã nằm gọn trong đó. Bằng động tác hoảng loạn, bà nắm nó ra xa, nhưng như đã bị dán chặt, hai tay bà không cách nào rứt ra được.
Bà mụ Thắm tính chạy một mình, nhưng khi bà dợm đi thì nghe quỵt một tiếng, quái vật kia đã nằm gọn trên vai bà! Nó không có tay chân, nhưng bà mụ có cảm giác cổ mình như bị xiết mạnh, càng lúc càng khó thở…

*******
Lúc vừa nghe tin báo, ông Phủ Oai đã chạy ngay sang. Tới nơi ông nhìn thấy vợ mình và hai bà mụ đang nằm bất tỉnh ngoài phòng. Còn cửa phòng thì đóng kín im ỉm. Giục mọi người đi ba bà đi cứu chữa, còn ông Phủ thì gõ vào cửa kêu lớn:
– Vợ thằng ba sao rồi?

Chẳng có tiếng đáp. Gọi đến hơn ba lần vẫn im tờ. Sốt ruột quá ông Phủ bảo một đứa tớ gái:
– Bây gọi cửa coi như ba sao rồi.
Con nhỏ thường ngày vẫn hầu hạ vợ Ba Tình vội lên tiếng, nhưng cũng chỉ nhận được sự im lặng…
Mãi đến trưa hôm đó, lúc bà Phủ đã tỉnh lại thì mọi việc mới rõ.

Bà nói:
– Con vợ thằng Tình sau khi sinh đã ngất xỉu ngay, giờ chắc là còn hôn mê trong đó.
Ông Phủ tức tốc cho người phá cửa, nhưng nhát búa đầu tiên chưa đập thì cửa phòng bật mở. Lan Hương đang bế trên tay đứa bé được bọc kín trong chiếc khăn lớn. Cô ta trố mắt nhìn mọi người:
– Mấy người làm gì ồn ào vậy?

Bà Phủ còn sợ nên không dám hỏi, ông Phủ phải lên tiếng:
– Hồi nãy nghe nói con bị ngất. Vậy có sao không?

Lan Hương đóng sầm cửa lại vừa nói:
– Từ giờ đừng ai làm phiền tôi nữa!

Trước thái độ kỳ dị của cô ta, ông Phủ đành ngao ngán lắc đầu rồi quay bước đi về phòng. Riêng à Phủ thì nét sợ hãi vẫn còn trên mặt, bà run giọng hỏi bà mụ Thắm:
– Bà nhớ chuyện gì hồi đêm không!
Cả hai bà mụ vẫn chưa hoàn hồn:
– Chuyện đó…

Bà Phủ kéo cả hai về phòng riêng của mình, nhét vào tay họ một số tiền lớn vừa dặn:
– Đây là tai nạn của nhà tôi, xin hai bà làm ơn giữ kín giùm chớ kể cho ai nghe…

Bà mụ Thắm mau miệng:
– Chẳng những không kể với ai mà từ nay tụi tôi cũng bỏ luôn nghề làm mụ này. Xin thề có sự chứng giám của mười hai bà mẹ sinh…
Họ cầm tiền và rời ngay nơi mà họ đã có một lần sợ nhớ đời…

*******
Đợi đã suốt một ngày một đêm, đến lúc này bà Phủ không còn kiên nhẫn được nữa, bà bảo mấy gia nhân đứng bên cạnh:
– Tụi bây không phải đợi nữa, đóng cửa vào đi!
Cánh cửa được mở ra không khó, nhưng khi nhìn vào bà Phủ Oai đã vô cùng kinh ngạc, bởi người nằm trên giường lúc ấy không phải là vợ Ba Tình, mà là… Út Liễu!

Cô gái nằm im như đang ngủ say. Trong số người có mặt chỉ có bà Phủ là rành Út Liễu và chính bà đã chứng kiến cảnh cô cùng nằm chết với Ba Tình khi rơi từ lầu cao xuống, nên bà rất đỗi ngạc nhiên kêu lên:
– Con này, chẳng lẽ…

Chợt nhớ đến mẹ con vợ Ba Tinh bà cho người lùng xục khắp phòng. Chẳng có ai khác. Một gia nhân hỏi:
– Từ hôm qua khi mợ Ba khóa cửa phòng lại thì con và mấy người nữa canh suốt ở đây, đâu có thấy mợ Ba đi ra. Mà cũng đâu thấy ai vào, vậy sao cô này…
Câu nói của hắn chưa đứt thì người nằm trên giường bật ngồi dậy.
– Út… Út Liễu!
Bà suýt ngã té phía sau khi phi lùi đến mấy bước. Trước mặt bà là một Út Liễu mặt lạnh như băng, da tái xanh nhưng đôi mắt thì long lên rất đáng sợ.

Út Liễu bước xuống giường và tiến về phía bà Phủ. Mấy tên gia nhân đưa tay ngăn lại, một tên la lên:
– Con nhỏ này làm gì vậy?
Hắn chưa dứt câu thì chợt ở người ra, lảo đảo mấy vòng rối té ngửa xuống đất. Mọi người nhìn thấy máu từ trong miệng hắn trào ra.
Hoảng quá, những người còn lại ù té chạy bay ra khỏi phòng.

Phần bà Phủ, chứng kiến cảnh vừa rồi làm bà run bắn như cầy, miệng bà vừa ú ớ vừa lết ra khỏi phòng. Nhưng chỉ được vài bước, tự dưng cả thân thể bà bị nhấc bổng lên và bị ném mạnh lên giường.
Bà Phủ có cảm giác như vừa rơi vào một vũng sình lầy nhầy nhụa, lại có mùi thanh tưởi khó chịu… nhìn sang bên, bỗng bà tá hỏa khi nhận ra chỗ mình nằm là một vũng máu tươi!

Nhớ lại cảnh vợ Ba Tình nằm cùng cái quái thai cũng chính trên giường này, bà Phủ càng sợ thêm. Trước mắt bà tối sầm lại và bà đã ngất đi…
Bà Phủ ngã bệnh nằm liệt giường suốt tháng trời. Cũng quảng thời gian đó, ông Phủ bỗng như người mất hồn. Mỗi đêm hễ nhắm mắt lại là ông bị ác mộng. Tuổi lớn, lại bị căng thẳng như thế, nên chỉ một thời gian sau trông ông già đi cả chục tuổi.
Một hôm ông bảo Ba Lộc, là người tớ trung thành, đã theo ở với ông 20 năm:
– Mày chèo ghe đưa tao đi chùa bên cù lao lối ở bên đó chơi tới chiều.

Ba Lộc đi chuẩn bị ghe. Tuy nhiên khi sắp tới giờ đi thì bỗng anh ta ôm bụng kêu đau rồi lăn lộn như sắp chết. Hoảng quá người nhà đưa Lộc lên bờ đánh gió, cho uống thuốc. Tuy nhiên bệnh tình anh ta mỗi lúc mỗi nặng thêm.
Cuộc đi lễ chùa của Phủ Oai, không vì thế mà hoãn lại ông bảo tìm người khác chèo ghe. Lát sau khi ông xuống bến thì đã thấy có người đứng sẵn ở lái ghe. Người thay Ba Lộc là một phụ nữ, khi được hỏi thì trả lời mà không giở chiếc nón lá đội sụp ngang tầm mắt:
– Dạ, tôi là em bà con với anh Lộc, tôi chèo ghe giỏi, lại rành đường bên cù lao, nên anh Ba nhờ tôi đưa ông đi.

Hồi nào đến giờ chưa từng nghe đến người này, nhưng nghe nói thế Phủ Oai cũng không hỏi thêm. Ông rút vô mui ghe nằm đọc sách.
Chiếc ghe lướt sóng vượt qua sông lớn nhắm hướng cù lao, nơi có ngôi chùa nổi tiếng nhiều tín đồ. Đường từ nhà sang đó phải vượt sông lớn, nhưng chỉ đi hơn nửa giờ là tới, nhưng đã khá lâu, ông Phủ đã đọc gần nửa cuốn Tam Quốc chứ mà ghe vẫn còn bồng bềnh trên sông. Ông hỏi vọng ra:
– Sao lâu tới vậy?
Không có tiếng đáp. Phủ Oai hơi hoài nghi nên vén màn hông ghe nhìn ra. Ông khá ngạc nhiên khi thấy ghe đang băng ngược lại với hướng đến cù lao.
– Đi đường nào vậy…

Bấy giờ người chèo ghe mới lên tiếng:
– Đi tớ chỗ người đang chờ gặp ông.

Linh tính có điều không lành, ông Phủ nói to:
– Tao cần tới chùa ngay, không đi chỗ nào khác!
Nhưng người chèo ghe vẫn cứ nhắm hướng đang đi, chèo mạnh hơn. Phủ Oai nổi máu hung hăng thường ngày, định bật dậy cho đứa chèo ghe bướng bỉnh một trận. Có muốn nhúc nhích còn không được chứ đừng nói là bước đi.
– Con nhỏ kia, mày làm gì vậy.
Chỉ có gió thổi ào ào đáp lời ông. Và chiếc ghe như lướt nhanh hơn, phút chốc đã qua tới bờ bên kia. Đây là vùng đất thuộc bãi bồi không có nhà cửa, xưa nay vẫn được dùng để chôn xác những người chết vô thừa nhận hay dân nghèo chết không có đất chôn.

Chiếc ghe ghé vào một bờ đất. Cô gái chèo ghe vẫy đứng yên ở lái, nhưng chẳng hiểu sao sợi dây cột ghe đã như có a đó ném lên bờ và tự cột vào một gốc cây.
Bấy giờ cô gái chèo ghe mới lên tiếng:
– Lên bờ đi ông Phủ!
Sau câu nói, tự dưng ông Phủ cảm thấy như chân được cởi trói và như được ai đó đẩy tớ ông bước khá nhanh về phía mũi ghe.
– Lên!
Tiếng hô của ai đó như có một sức mạnh phi thường, làm cho Phủ Oai tung người lên và nhảy lên bờ một cách nhẹ nhàng như chiếc lá rơi!

Còn đang ngơ ngác chưa biết chuyện gì xảy ra, bỗng cô gái chèo ghe lên tiếng, giọng sắc lạnh:
– Gặp người quen sao không chào vậy, ông phủ Oai!

Có cảm giác như ai đó đang đứng rất sát mình, ông Phủ. Quay vội ra sau và trợn tròn đôi mắt:
– Là… là… là…
Ông ta chỉ nói được mấy tiếng như vậy rồi chết điếng đừng nhìn người phụ nữ đã đứng phía sau ông từ lúc nào rồi…

Cô gái dưới ghe lại lên tiếng:
– Mới có vài chục năm mà đã quên rồi sao?
Ông Phủ Oai không quên! Chỉ vì quá bất ngờ, quá sững sốt…

Mãi một lát sau ông mới kêu lên khẽ:
– Chín… Chín Hoa!
Người tình thuở thiếu thời của ông đang đứng đó. Vẫn như xưa, chỉ có khác chăng là thay vì miệng nhoẻn cười tươi mỗi lần gặp ông, nay lạnh lùng, im lặng.
Bằng một động tác không kiềm chế được, Phủ Oai đưa tay định chụp bàn tay người đối diện. Nhưng cú chụp như vào chỗ hư không và còn làm cho ông ta lảo đảo suýt té. Định thần lại, ông ta thấy Chín Hoa vẫn đứng yên trước mặt mình, nhưng từ trong đôi mắt của cô có một dòng lệ đang tuôn ra và đỏ như máu!

Thần hồn hoàn toàn bị khuất phục trước người con gái đã vì mình mà oan uổng cả một đời, Phủ Oai vội quỳ uống trước mặt cô, giọng rất chân tình:
– Tin hay không là tùy em, nhưng lòng của anh lúc nào cũng hối hận ray rức và luôn cầu mong em hãy tha thứ, hãy để cho anh chuộc lại lỗi lầm Chín Hoa, em đừng…

Một lần nữa không có ý định chồm tới thì bị đẩy mạnh bởi một sức mạnh vô hình làm cho thân thể nặng trên 70 ký của Phủ Oai bật ra khá xa, rơi gần một bụi rặm.
Còn chưa kịp hoàn hồn, ông Phủ đã sửng sốt khi thấy từ trong bụi bước ra một người phụ nữ khác, trên tay bế một đứa trẻ con.
– Vợ thằng Ba Tình!

Phải, đó là Lan Hương, vợ Ba Tình, cô con dâu của ông. Phủ Oai còn chưa hết sửng sốt thì từ dưới ghe cô gái cầm chèo lại lên tiếng:
– Cháu nội đích tôn đó, sao không nhận đi!
Lan Hương cúi xuống, trao qua tay ông Phủ đứa bé cô ả đang bế trên người. Đứa bé khóc òa lên phá tan bầu không khí đang yên tĩnh khác thường nơi đó.

Chưa biết phải làm sao, chợt nhìn thấy đứa nhỏ trên tay, ông kêu lên:
– Con thằng Ba Tình!
Thằng nhỏ chỉ mới hơn một tuần tuổi nhưng gương mặt lanh lợi, sắc sảo và đặc biệt là giống Ba Tình như hai giọt nước!

Dù hôm trước chưa tận mắt nhìn thấy cảnh vợ Ba Tình sinh ra quái thai, nhưng cũng đã nghe vợ thuật lại. Giờ đây nhìn thằng bé này, không hơi hoang mang… Nhưng còn nghi ngờ gì nữa đứa bé nó giống Ba Tình, có nghĩa là giống chính khuôn mặt ông mà bất cứ kẻ xa lạ nào cũng nhận thấy ngay.
– Trả cho con ông!

Vợ Ba Tình giờ mới lên tiếng và vụt quay đi và biến mất cùng với Chín Hoa. Phía trước là một nghĩa địa hoang vắng. Nơi đó đúng là một bãi tha ma với những nắm mồ vô chủ không có lấy một tấm mộ bia…
Đứa bé lại khóc to, ông Phủ đành phải lắc tay mấy cái để dỗ và lạ thay nó lại nín và còn đưa mắt nhìn ông mỉm cười ngây thơ.
– Về đi!
Cô gái chèo ghe lạ ra lệnh. Lần này Phủ Oai ngoan ngoãn nghe theo. Ông bước lại đại qua bãi bùn nhưng không thấy lún mà cảm giác như đi trên chỗ bằng phẳng.

Không đợi ông ngồi xuống sàn, cô gái đã đẩy mạnh ghe ra giữa dòng. Chiếc ghe chồng chềnh, nhưng ông Phủ không té. Ra đến ngoài rồi bỗng nhiên cô gái đưa tay giở chiếc nón lá che lụp xụp trên đầu ra.
– Út Liễu!

Phủ Oai định lùi lại, nhưng Út Liễu đã lên tiếng cảnh giác:
– Ông nhúc nhích là té làm chết thằng cháu nội đó!
– Út… cô Út, té ra cô… cô không chết?

Khi nhìn kỹ lại ông Phủ lại sợ hãi, bởi trong hai hố mắt của Út Liễu đang chảy ra những giọt máu tươi, giống như của Chín Hoa lúc nãy?
– … Con… đừng hại…

Út Liễu phá lên cười, âm thanh vang vọng cả một khoảng sông:
– Nếu muốn hại ông thì làm sao ông còn sống tới phút này và còn được ôm cháu nội trong lòng nữa. Thương ông vì ông không đến nỗi ác như bọn kia, nên cho ông về. Hãy lo mà sống cho phải lẽ, hợp đạo lý ở đời. Hãy sám hối những gì mình đã làm và hãy trả lại hết những gì không thật là của mình.

Út đội lại nón và lúc đó có một cơn gió lớn thổi tới, chiếc ghe lắc lư mạnh và thoắt cái cái bóng cửa cô gái như một mũi tên vút lên cao, theo gió mất dạng.
Ông Phủ Oai nhớ lờ mờ là lúc đó ông khụy xuống sàn thuyền một cách nhẹ nhàng, rồi hoàn toàn mất ý thức…
Chẳng biết bao lâu sau, khi chợt tỉnh lại, ông Phủ ngạc nhiên khi thấy chiếc ghe của mình đang đậu tại bến nhà. Đám gia nhân chạy tuôn ra vừa mừng vừa ngạc nhiên kêu lên:
– Ông Phủ còn sống!

Bà Phủ có mặt kịp thời với sự ngơ ngác:
– Ủa, té ra…

Rồi bà cũng nói thật:
– Mới cách đây hơn một giờ có ai đó đứng ở bến này gọi lên nói là hãy qua bên cù lao mà đem xác ông về! Tôi đang lo lắng nhưng vì sóng lớn quá nên đang chờ cho sông êm êm một chút mới đi tìm ông. Không ngờ…
Ông Phủ dụi mắt như vừa qua một giấc ngủ say, đầu óc ông lờ mờ nhớ lại chuyện vừa xảy ra. Từ Chín Hoa đến Út Liễu và…

Chợt nhớ lại đứa bé, ông quay sang nhìn. Thằng bé vẫn còn đó, nó đang ngủ say như chẳng có việc gì xảy ra…
Bà Phủ đã nhìn thày thằng bé, vừa ngạc nhiên vừa nghe nóng mặt:
– Con ai… mà giống như là…

Ông Phủ ôm đứa nhỏ vào lòng, bước lên bờ và trao qua tay bà:
– Con thằng Ba Tình đó, bà lo mà chăm sóc cho nó.

Đã từng chứng kiến từ phút đầu cơn ác mộng hôm qua nên bà Phủ tru tréo lên ngay:
– Ông đừng hòng qua mặt tôi. Bộ ông tưởng tôi không nhìn thấy con thằng Ba hồi hôm kia sao chứ! Nó là con ai?

Bà nhìn thằng bé rồi lại nhìn chồng:
– Ông còn gì nữa để giải thích hả? Coi cái mặt thằng nhỏ với mặt ông kia, có phải một khuôn đúc ra không!

Đang mệt lại bị hạch hỏi lung tung, ông Phủ giành lấy đứa bé:
– Bà không lo thì để tôi lo!
Ông ẩm cháu đi thẳng vào nhà, mặc sức cho bà vợ tru tréo phía sau.

BÁO ỨNG
18 năm sau…
Vợ chồng ông Phủ Oai chết chỉ cách nhau chưa đầy một tháng.
Bà Phủ chết khi đang ngồi đánh tứ sắc với 3 người bạn. Vừa đặt những lá bài xanh xuống chiếu thì bà gục luôn. Bà chết thật êm, mặc dù trước đó suốt nhiều tháng bà đã mắc chứng mất ngủ triền miên.
Ông Phủ Oai thì suốt 3-4 năm trời ông sống trong nổi cô đơn và ẩn dật. Ông chết khi đang ngồi trước nhà mình vào lúc nửa đêm.
Khi người ta phát hiện thì thi thể ông đã cứng đờ. Lúc đem xác ông đi liệm thì người ta mới phát hiện trong tay ông đang giữ một tờ di chúc đã lập, có chữ ký rất rõ ràng. Bất ngờ nhất là nội dung bản di chúc ghi những điều mà chẳng ai ngờ tới: Toàn bộ tài sản dành cho một người con gái tên là Lê Thị Liễu tự là Út Liễu!
Có người hiểu chuyện đã thắc mắc:
– Hơn 18 năm trước cô Út Liễu đã chết và nghe đồn đã biến thành ma, vậy lấy đâu ra Út Liễu để hưởng tài sản?

Trong lúc đó đám tang ông Phủ đang diễn ra thì có một cô gái khoảng 18 – 19 tuổi xuất hiện. Cô đi một mình và chẳng quen biết một ai, nhưng khi cô bước đến trước một quan tài thì ai cũng ồ lên ngạc nhiên:
– Út Liễu!

Đó là những người từng biết mặt Út Liễu con của vợ chồng Tám Hạo trước kia. Họ nhìn không chớp mắt cô gái trẻ như không tin vào mắt mình. Cô này giống Út Liễu ngày xưa như hai giọt nước. Có người đánh bạo lên tiếng hỏi:
– Cô là Út Liễu?

Cô gái gật đầu:
– Tôi đúng là Út Liễu.
– Con của Tám Hạo?

Cô gái lắc đầu:
– Không phải, tôi con của… Út Liễu!

Chẳng ai hiểu cô ta muốn nói gì. Chợt khi đó có một cụ già râu tóc bạc hơ từ ngoài bước vào, lên tiếng:
– Nó là cháu ngoại tôi.

Nhìn kỹ thì đúng là Tám Hạo. Ông quay sang cô gái:
– Nó là con của Út Liễu, và mặc dù là con một, nhưng để nhớ má nên tôi đặt cùng tên là Út Liễu.

Đốt một nén nhang, ông bảo cô gái:
– Dẫu sao thì đây cũng là đã sinh ra Ba Tình, mà Ba Tình lại là cha của con, vậy nghĩa tử là nghĩa tận, con hãy đốt nhang và lạy ông Phủ ba lạy cho phải lễ.

Cô gái tên Út Liễu làm theo lời một cách khá cung kính. Xong cô tiếp nhận chiếc phong bì có chứa bản di chúc để trên nắp quan tài. Cụ Tám Hạo bảo cô:
– Con hãy theo đúng những gì ông đã dặn.

Út Liễu dạ một tiếng và tút ngay bản di chúc ra đọc lớn cho mọi người nghe, xong bảo một cách nghiêm túc:
– Đây là tài sản mà tôi không mong đợi nhưng lại được. Mà tôi lại không cần đến nhiều tiền như vậy, cho nên hôm nay đây trước mặt mọi người ở đây, tức những người đã từng bao năm làm tôi tớ trong nhà này, tôi tuyên bố sẽ chia đều số tài sản cho từng người một. Ai cũng có phần, không phân biệt già trẻ, bé, lớn.

Những tiếng hoan hô vang dậy của ngôi nhà lớn, nơi mà lâu nay đám gia nhân này không ai dám hó hé nửa lời. Chỉ trừ một người.
Người đó vừa từ ghe bước lên tiếng ngay:
– Tôi là cháu nội đích tôn của nhà này, vậy thì ai có quyền hưởng di chúc?

Một gia nhân nói nhỏ với người bên cạnh:
– Mười tám năm trước chính ông Phủ ẵm thằng này về nói là con của Ba Tình với Lan Hương. Nó giống Ba Tình từ vóc dáng cho tới tính tình. Lớn lên nó phá tiền ông bà Phủ không biết bao nhiêu mà kể, chính hiệu là một phá gia chỉ tử!

Một người khác nói:
– Hắn gần đây bỏ nhà đi hoang mang, ông Phủ Oai chịu hết nổi nên tuyên bố từ hắn ta, không cho hưởng bất cứ tài sản nào của ông. Tưởng hắn đi luôn, ai ngờ giờ lại trở về.

Bà Vú nuôi thêm vào:
– Thằng này chính là oan gia của ông bà Phủ, chỉ vì nó quá giống Ba Tình nên được nuôi nấng và cưng chiều. Nhưng ngay từ khi mới 5 tuổi đã mất dạy, hổn hào, chỉ biết chơi hoang chẳng màng đến học hành. Có lần, khi đó nó được lo tuổi, theo bà Phủ đi lễ chùa, có một bà già đứng nhìn nó choáng chố rồi nói với bà Phủ: “Thằng này đâu phải là người, nó là ma đầu thai đó! Nó vốn là một quái thai, được cải thành người để trả thù. Nó không hề có linh hồn một con người”. Bà ta nói xong thì biến mất. Bà Phủ sợ hãi nhìn sang cháu đích tôn, nhưng thằng bé Hai Thiện chẳng biểu lộ chút gì là quan tâm đến lời của bà lão lúc nãy. Khi đến trước chùa, nó bảo bà nội: “Bà vô đi, tôi hông hợp với nhang khói và tượng phật. Và đó không phải là lần đầu tiên nó không vào những nơi chốn tôn nghiêm. Biết vậy nên từ đó bà Phủ cũng không ép dẫn nó đi chùa chiến hay lễ cúng gì cả… Về nhà bà đem chuyện bà lão nói kể cho ông Phủ nghe, ông cũng hơi lo, nên nói: “Lúc được con Lan Hương trao đứa nhỏ tôi cũng nghi nghi, nhưng vì hôm đó đang hoang mang nên tôi không làm sao từ chối. Lúc nó vừa 15 tuổi đã đòi cưới vợ. Bị ông bà Phủ phản đối nó làm ầm ĩ lên rồi đe dọa: “Nếu không cưới ngay cho tôi con vợ thì tôi sẻ bán tài sản nhà này cho coi!”. Từ đó Hai Thiện trổ thói trăng hoa còn hơn cả Ba Tình thời trẻ. Đã có trên chục cô gái ngây thơ, nhẹ dạ trong lòng bị hại trinh tiết dưới bàn tay của con yêu râu xanh này…

Bà vú em ngừng kể, bởi lúc đó bỗng dưng Hai Thiện đưa mắt nhìn bà một cách hằn hộc. Rồi hắn tiến về phía bà hất hàm bảo:
– Bà có nhớ hồi tôi 16 tuổi, tôi đã nói gì với bà không?

Bà vú hơi chột dạ, bởi hồi đó trong một cơn say hắn đã bảo rằng bà có ba đứa gái vậy hãy liệu chuẩn bị ngày đưa họ tới nạp cho hắn, để hắn kêu bà bằng cô, bằng dì! Tưởng hắn say ăn nói bậy bạ rồi thôi, nào ngờ bây giờ hắn nhớ và nhắc lại.
– Cậu Hai đừng nói vậy, các cháu tôi đã lấy chồng hết rồi.

Bà vừa đáp vừa tìm cách lui ra khỏi đám đông, nhưng Hai Thiện vẫn nói với theo:
– Bà ra ngoài bến đón cháu vô đây để tang ông cố!
Lời hắn vừa dứt thì cũng là lúc cả ba đứa cháu của bà vú Tư xuất hiện. Trên tay họ đều bế theo con còn trong tháng!
Vú Tư đứng lặng người, chết điếng. Trong lúc lần lượt ba đứa cháu bà đều bước vô lạy trước quan tài y như là con cháu thứ thật.

Hai Thiện có vẻ đắc chí đứng nhìn họ. Sau đó hắn quay sang cô gái đang đứng cạnh Tám Hạo:
– Con này mày tới đây để làm vợ bé tao phải không? Vậy thì…

Hắn vừa định nắm tay cô ta thì đã bị ngay một cái tát nổ đom đóm. Giọng cô gái sắc lạnh:
– Má tao sai lầm khi để mày lớn lên trong nhà này. Ngày ấy bà ấy chỉ nghĩ rằng sẽ dùng mày để phá cái nhà đầy tội ác này rồi sau đó sẽ bắt mày đem đi. Nhưng không ngờ mày nhờ vong hồn Ba Tình theo phò trợ nên đã thoát được sự kiểm soát của má tao và lộng hành càng dữ. Nhưng chạy trời không khỏi nắng đâu quân xấu xa kia!

Cô nói xong vung tay thêm cái nữa, lập tức Hai Thiện khụy chân, quỳ gối ngay trước đầu quan tài. Hắn cố vùng vẫy đứng lên, nhưng dường như đã bị chôn chặt chân ở đó. Cô gái lạnh lùng bảo:
– Hãy lạy người đã cưu mang và khốn khổ vì mày rồi quay ra lạy hết mọi người ở đây để tạ tội bấy lâu nay. Làm đi.
Mệnh lệnh được Hai Thiện làm theo răm rắp trước sự ngạc nhiên của mọi người. Sau khi lạy xong bỗng hắn lăn ra sàn nhà nằm bất động.

Cả ba cô cháu bà vú cùng lúc ôm con chạy bay ra bờ sông. Vú Tư chạy theo gọi lại:
– Tụi bây nói tao nghe coi, tại sao vậy.

Lần lượt từng cô đều thuật lại câu chuyện giống nhau:
– Ngay trong đêm tân hôn bỗng chồng của cháu biến đâu mất thay vào đó là một người đàn ông lạ. Hắn ép tụi cháu thành phân mà không tài nào cưỡng lại được bởi hầu như tay chân miệng mồm cháu đã bị tê liệt. Tụi cháu để mặc cho hắn ta muốn làm gì thì làm…

Một cô nói tiếp:
– Sau đó thì hắn bỏ đi, chồng tụi cháu lại trở về. Vì quá xấu hổ nên tụi cháu không dám nói ra chuyện xấu xa kia… Rồi vài đêm hắn lại tới, cứ ẩn hiện y như là ma. Khi hắn vô phòng tụi cháu thì chồng tụi cháu cũng tự dưng đi dâu mất đến ngày hôm sau mới trở về! Cứ như thế đến lúc tụi cháu mang thai và sinh con…

Cô thứ ba kể:
– Mãi khi sinh con xong thì tụi cháu mới biết người đàn ông như ma như quỷ kia chính là cháu nội ông Phủ Oai! Hắn chẳng đến báo tin ông Phủ Oai chết, nhưng chẳng hiểu sao tự dưng cả ba chúng cháu đều như bị sự sai khiến vô hình nào đó, đã ôm con tới chỗ đám tang này và…

Từ trong nhà bỗng có tiếng huyên náo khác thường, bà vú và ba cô cháu gái đều chạy vào. Trước mặt họ chiếc nắp quan tài đã bật ra, trước sự sợ hãi của mọi người.
Xác của ông Phủ Oai vẫn nằm im, trong khi Hai Thiện thì đã động đậy. Anh ta cố đứng lên và thật bất ngờ, bỗng lao vào quan tài, nằm chồng lên xác của ông nội mình.
– Kìa, kéo anh ta ra!
Mọi người la lên và nhào tới định kéo Hai Thiện ra, nhưng khi tay họ vừa chạm đã phải bật ra vì tay của họ như vừa chạm vào một lò lửa! Chỉ có hai người là không hề tỏ vẻ ngạc nhiên gì cả.

Đó là ông cháu của Tám Hạo. Cô cháu gái bảo ông:
– Đã đến lúc kết thúc rồi đó.

Họ quay bước ra ngoài với vẻ bình thản. Khi họ vừa ra tới sân thì trong nhà có ai đó la lên:
– Cứu Hai Thiện ra đi!
Cùng lúc đó thì chiếc nắp quan tài tự nhiên đóng sập lại, nhốt cả Hai Thiện trong đó. Vài người cố cạy nắp quan tài lên, nhưng dù có cố gắng đến mấy họ cũng không tài nào làm được. Tám Hạo nói vọng từ ngoài sân:
– Đem chôn họ đi!

Nói xong ông ra dấu cho cô cháu xuống ghe. Tuy nhiên, cô gái đã quay đi về một hướng khác, vừa nói:
– Con cảm ơn ông về sự nuôi nấng từ bấy lâu nay. Nhưng số con chỉ tới đây thôi, con phải trở về nơi con sẽ gặp được mẹ. Ông ráng mà sống thêm ít năm nữa…

Tám Hạo lặng người đi trước cuộc chia tay đột ngột mà ông không hề nghĩ tới. Mặc dù, từ lâu ông vẫn có linh tính một điều gì đó… Ông Tám nhớ rất rõ, cách đây hơn 16 năm, lúc ông đang nằm ngủ ở nhà thì chợt nghe tiếng gọi của Út Liễu, báo cho ông biết rằng cô đem về cho ông một đứa cháu ngoại, bảo ông tới một trại ruộng cách đó hơn 2 cây số sẽ nhận cháu đem về. Khi ông Tám Hạo tới đúng chỗ đó thì thấy một đứa bé mới sinh được úm trong một chiếc mền cũ. Đứa bé gái vừa mới vài tháng tuổi, bị bỏ nằm một mình cười, như đã nhận ra người thân. Ở dưới chỗ nằm của đứa bé có ghi mấy chữ: “Đặt tên nó là Út Liễu như tên con và ba cứ xem như con còn sống vậy…”.
Khi lớn lên con bé tỏ ra ngoan hiền, hiếu thảo. Một tay nó đã lo cho ông ngoại đầy đủ nhờ vậy Tám Hạo đã sống thọ đến tuổi trên 80, mặc dù cuộc sống đạm bạc, thiếu thốn. Đến sáng đó, bỗng dưng cô cháu gái giục ông xuống ghe và nói:
– Tới để chứng kiến ngày tàn của nhà Phủ Oai!

Mọi việc hình như đã được dự liệu trước, nên khi đến nơi thì tuần tự đã xảy ra những điều mà cô gái đã nói trước với ông ngoại lúc ngồi dưới ghe. Chỉ duy có việc chia tay đến phút này cô mới nói…
Đứng nhìn theo đứa cháu biến mất dần trong con đường làng, Tám Hạo chỉ nhẹ thở dài rồi chậm rải bước xuống ghe, chèo ra sông lớn. Gió nổi lên đột ngột làm chiếc ghe như bị sức kéo mạnh làm nó lướt đi thật nhanh.
Ra đến quá nửa sông, bỗng ông Tám cảm giác chóng mặt, không gượng được đã ngã ngửa trên dàn ghe, hơi thở của ông nhẹ dần cho đến lúc tắt hẳn… Con người nhân hậu, suốt đời gian khổ này đã ra đi thật nhẹ nhàng, thanh thản…

Chiếc ghe cứ trôi, trôi mãi theo con nước ra biển…
Hết truyện.

https://kenhphimtruyen.123.st
Tên: Sponsored content
Cấp bậc:

Bài viết: 5Oan Tình Út Liễu Empty Re: Oan Tình Út Liễu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết

Chat Facebook